Lượt xem: 1445 | Gửi lúc: 11:04' 06/10/2015
Bookmark and Share

Hành trình mùa vu lan báo hiệu

Tháng 9 mùa thu- mùa tựu trường cũng là mùa Vu lan báo hiếu, chúng tôi- tập thể lớp 11D1 và 11D4 đã có một cuộc hành trình đầy ý nghĩa tới Thiền viện Trúc Lâm, Tây Thiên, Tam Đảo. Đó không đơn giản là chuyến đi thăm quan dã ngoại mà đó là hành trình học tập, trải nghiệm về với Đạo Phật để tìm hiểu “Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa, tâm hồn người Việt” thực hiện chuyên đề tích hợp Văn học và Lịch sử.

Sau lễ khai giảng trang nghiêm và cũng đầy hào hứng, năm học mới đã thật sự bắt đầu , chúng tôi cùng nhau lên xe bắt đầu cuộc hành trình. Những tòa nhà cao tầng cùng xe cộ đông đúc lùi dần về phía sau, chúng tôi được ngắm nhìn cánh đồng lúa xanh bát ngát nằm dưới chân những dãy núi mây trắng vắt ngang mềm mại. Điểm dừng chân đầu tiên là Thiền viện An tâm. Chúng tôi được đắm chìm trong cảnh núi non hùng vĩ, trong không gian thanh tịnh, trong trẻo, bình yên đến lạ lùng... Ở đây, chúng tôi được nghe vị Sư trụ trì nói về nguồn gốc xa xưa của Phật giáo, được tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Thiền viện. Chắp tay lễ Phật trong tiếng chuông ngân, lắng trong hồn cảm giác linh thiêng.


Thiền viện An Tâm

Sau khi thắp hương lễ Phật tại các ban thờ, chúng tôi tập trung tại nhà ăn của Thiền viện để thụ trai bữa cơm chay thanh đạm. Chúng tôi được dạy cách thụ trai trong nhà chùa. Ngồi trước mâm cơm chay, chúng tôi chắp tay thành kính, nhắm mắt lắng nghe bài kinh cảm tạ những người đã giúp đỡ chúng tôi, đã cho chúng tôi cuộc sống này. Trong tiếng chuông mõ, trong tiếng tụng kinh chúng tôi có cảm giác thật lạ: những gì ta đang hưởng thụ có giá trị lớn lao vô cùng. Đó không chỉ là vật chất mà là tất cả những thành quả mà ta may mắn được thụ hưởng trong kiếp nhân sinh.Chưa bao giờ chúng tôi có một bữa ăn trật tự như thế! Cho dù những món chay xa lạ với khẩu vị của chúng tôi nhưng ai cũng cố ăn thật nhiều để bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng tình cảm các nhà sư đã dành cho chúng tôi. Và hơn nữa chúng tôi không chỉ cảm nhận được cái thanh đạm nơi vị giác mà còn cảm nhận được cái thanh tịnh trong tâm hồn.


Các bạn chắp tay thành kính và nhắm mắt lắng nghe bài kinh cảm tạ trước bữa ăn


Các món ăn chay


Các bạn cùng nhau rửa bát

Qua giờ nghỉ trưa, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình tới Thiền viện Trúc Lâm. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo bên cạnh hồ Tuyền lâm. Chúng tôi đi qua 140 bậc thang bằng đá, hai bên là những rặng thông cao vút để tới cổng tam quan vào chính điện. Nơi chính điện uy nghiêm, linh thiêng chúng tôi được làm lễ cầu an và sau đó được nghe nhà sư thụ pháp.


Chụp ảnh lưu niệm trên những bậc thang dẫn vào Thiền viện

Sau những giây phút thành tâm dâng hương lễ phật cầu an, chúng tôi được nghe nhà sư thụ pháp.



Các bạn đều chú ý lắng nghe

Trong không khí của tuần lễ Vu Lan báo hiếu, chúng tôi được nghe nhà sư thụ pháp về chữ Hiếu, về đạo làm con, về lẽ ứng xử ở đời. Bằng giọng giọng Huế nhẹ nhàng mà sâu lắng, bằng những câu chuyện chân thực mà ý nghĩa, những lý lẽ vừa giản dị vừa đậm chất nhân văn Thầy cho chúng tôi hiểu về đạo làm Con, lẽ sống làm Người. Thầy hỏi chúng tôi về những việc chúng tôi đã làm được cho bố mẹ, rằng liệu chúng tôi đã thực sự hiểu, cảm thông cho bố mẹ chưa hay chỉ biết đưa ra những yêu cầu vô lí, nói những lời khiến bố mẹ đau lòng chỉ vì không thỏa mãn được sở thích cá nhân. Thầy lại hỏi liệu chúng tôi có dám đến bên và nắm tay bố mẹ mình cho dù họ là những người nông dân hay công nhân vừa đi làm về vẫn còn lấm lem bùn đất, cát sỏi… Khi những câu hỏi của Thầy cất lên, cả sảnh đường như im lặng hơn, tất cả chúng tôi đều chìm đắm trong những lời tự vấn lương tâm: chúng tôi đã thực sự làm tròn chữ Hiếu, làm tròn bổn phận làm con hay chưa? Chúng tôi đã thực sự yêu thương và cảm thông với bố mẹ bằng cả trái tim mình hay chưa? Sau những câu hỏi tưởng như bình thường, sau những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng mà thấm thía của Thầy, chúng tôi hiểu rằng, chúng tôi không cần làm những việc quá to lớn, vĩ đại mới làm bố mẹ vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ cần những lời chào hỏi, những cử chỉ yêu thương quan tâm đến Cha mẹ chân thành, những sự cố gắng trong học tập đã là biểu hiện của chữ Hiếu. Từng lời, từng ý của thầy như ngấm vào trong tâm can, thức tỉnh những suy nghĩ tốt đẹp nhất khiến chúng tôi tự nhủ rằng sẽ sửa đổi, sẽ hiếu thảo với bố mẹ hơn nữa ngay từ giờ phút chúng tôi trở về nhà. Thầy tặng chúng tôi hai chữ để làm người, đó là chữ “Tâm” và chữ “Nhẫn”. Làm người phải biết giữ cái tâm trong sáng, phải biết dùng “Tâm” để cảm hóa lòng người, để làm việc thiện. Trong cuộc sống, muốn làm điều gì cũng cần đến chữ “Nhẫn” để đạt được thành công, phải kiền trì, bình tĩnh theo đuổi mục đích của mình, chớ vội vàng, nóng giận mà hỏng việc, lại gây thêm hiềm khích, bất hòa. Đạo Phật hướng con người tới cái Thiện, cái Mỹ. Tâm Thiện, hành Thiện, suy nghĩ đẹp, bao dung, độ lượng, vị tha trong cuộc sống. Vai trò quan trọng đó của đạo Phật đã khiến Phật giáo trở thành tôn giáo chính thống của dân tộc ta, ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng, tín ngưỡng của nhân dân làm nên giá trị nhân văn của các tác phẩm văn học Việt Nam thời kỳ trung đại.

Chiều xuống, chúng tôi rời khỏi Thiền viện Trúc Lâm mang theo bao điều ý nghĩa. Và bây giờ chúng tôi đếnTam Đảo để được tắm mình trong cái bồng bềnh sương núi, cái se se lạnh và không khí trong trẻo tuyệt vời. Hai lớp chúng tôi đã hòa làm một trong bữa cơm tối thưởng thức đặc sản núi rừng. Đêm đó, chúng tôi cùng nhau tham gia các trò chơi tập thể và khi lửa trại bùng lên chúng tôi cũng cháy hết mình. Ngọn lửa của tuổi trẻ đã cháy rực sáng cả một góc trời Tam Đảo, khuấy động cái không gian se lạnh, đầy sương đêm của núi rừng nơi đây.Giữa những bản nhạc sôi động, bằng trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, của tình yêu chúng tôi cùng hô vang “ Nguyễn Tất Thành”, “ Tôi yêu Nguyễn Tất Thành”…Chúng tôi tự hào về mái trường của mình, về Thầy cô của mình biết bao. Chúng tôi bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn với các cô giáo chủ nhiệm, với Cha mẹ- những người đã cho chúng tôi niềm hạnh phúc lớn lao này.


Nhảy múa bên lửa trại và nướng ngô, khoai, sắn…

Ngày hôm sau, chúng tôi bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp nơi đây. Nào là thác Bạc, nhà thờ đá, là chợ, là những vườn su su bạt ngàn xanh…Nhỏ nhắn , xinh xắn nhưng phố núi nơi đây thật đẹp.





Bức ảnh kỉ niệm của “hai người mẹ” của hai lớp

Cảm ơn các cô đã luôn đồng hành với lớp không chỉ trong công việc học tập mà con chăm chút cho từng học sinh trong mỗi chuyến đi. Cảm ơn các cô đã cho học sinh của mình đi những chuyến tham quan như thế này để chúng con hiểu hơn về thế giới xung quanh mình, để chúng con có thêm những người bạn mới, những tình bạn mới, để chúng con trở nên đoàn kết hơn và yêu thương nhau hơn, để qua mỗi chuyến đi chúng con trưởng thành hơn!

Cuộc hành trình nào cũng sẽ kết thúc. Hành trình của chúng tôi cũng khép lại, đó là một kỷ niệm tuyệt đẹp của tuổi học trò và nó đã thực sự mở ra trong tâm hồn, tình cảm, suy nghĩ của chúng tôi bao điều mới mẻ. Tôi cũng như bạn bè tôi đã có những hành động, suy nghĩ đẹp từ cuộc hành trình này…..

Nguyễn Thùy Linh - 11D1 (CLB Phóng Viên)