Lượt xem: 1987 | Gửi lúc: 07:52' 24/02/2018
Bookmark and Share

Tạm biết nhé... mẹ của con!

Lạnh, từng cơn gió quất vào người cảm giác như hơi lạnh len lỏi vào khắp cơ thể buốt tận sâu bên trong. Mùa đông lạnh lẽo đôi khi khiến cho con người ta buồn một cách khó hiểu. Hôm nay, tôi buồn, nhưng chẳng phải buồn vui vơ như những ngày đông khác. Hôm nay là buổi học tôi phải chia tay cô giáo Nguyễn Thị Kim Sơn - người mẹ tuyệt vời của tôi.

Gửi Tiến sĩ Kim Sơn của con!

Từ xưa đến giờ, con luôn dễ dàng thân thiết với các thầy cô dạy Toán, Lý, Hóa, bởi một lẽ rất giản đơn là hầu hết những thầy cô dạy các môn Tự nhiên mà con đã gặp đều rất “tự nhiên”, sống rất thoải mái, rất thẳng thắn, không vòng vèo quanh co. Nhưng đối với con, cô đặc biệt hơn thế rất nhiều. Cô không chỉ đơn thuần là một giáo viên dạy Toán mà còn là người mẹ tâm lí và “cute” hết cỡ của chúng con.

Trước khi học cô, con chưa bao giờ thích môn Toán cả. Con học Toán với mục đích duy nhất là để thi đỗ cấp III. Khi vào được cấp III rồi, đầu năm con cũng chỉ nghĩ là con cố gắng học Toán tất cả cũng vì thi đại học. Nhưng cô đã bước vào 10N1 và thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy của con. Từ môn học mà bấy lâu nay con vẫn cho là chẳng có gì thú vị và ứng dụng duy nhất của nó vào đời sống là để tính tiền khi đi mua đồ, bây giờ, đối với con, Toán đã thú vị hơn rất nhiều và một trong những lí do giúp con yêu Toán hơn chính là nhờ có Toán mà con đã gặp được cô.

Cách dạy của cô thực sự rất khác. Cô luôn để chúng con tự do trong khuôn khổ. Cô biết rõ khi nào chúng con cần tập trung học, cũng biết khi nào chúng con cần nghỉ ngơi. Mà cô biết không, cách cô giảng bài cũng giúp con rút ra một chân lí trong cuộc sống, đó là: Cứ từ từ mà sống. Dù bài dễ hay khó thì cứ với cách làm “từ từ” của cô Kim Sơn là thành đơn giản hết.


Con nhớ nhất là lần biết kết quả kiểm tra giữa kì I, điểm lớp con không cao như mong đợi. Cô chẳng trách mắng đứa nào mà chỉ kể lại chuyện thời cô đi học rằng cả lớp cô hồi đầu năm cũng thế. Đang ngập tràn tự tin vì vào được trường tốt, lớp tốt nên chẳng học hành gì thi cũng chỉ đạt điểm trung bình khá. Nói vậy để động viên chúng con thôi, chứ con biết là cô buồn lắm.

Cô còn nhớ đúng không, ngay từ đầu năm cô đã từng hứa với chúng con là sẽ không bỏ lớp. Nhưng cuộc sống mà, có ai biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo đâu. Nhưng cô yên tâm, con cũng chẳng trách cô đâu, cô tuyệt vời thế cơ mà! Nhưng thú thực là con rất buồn và ngay khi đang viết những dòng này, con đang khóc. Con khóc vì con biết rằng, rồi có ngày sẽ phải xa cô nhưng con không ngờ ngày ấy lại gần đến vậy; khóc vì từ nay mỗi giờ Toán lại chẳng được nghe giọng điệu chậm rãi của cô nữa rồi.


 Hãy giữ mãi nụ cười này nhé, mẹ Kim Sơn của con!

Thời gian diệu kì mà đáng sợ thế đấy. Chỉ 6 tháng thôi, 6 tháng đã đủ để con yêu cô đến thế, nhưng 6 tháng cũng đủ để con khóc vì phải xa cô. Dù xa nhưng con sẽ luôn mãi nhớ, nhớ nụ cười ấy, giọng nói ấy và câu giới thiệu độc nhất vô nhị của cô - “Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Sơn”.

Con cầu chúc mẹ của con những điều tốt đẹp nhất, luôn mạnh khỏe và mãi hạnh phúc! Con yêu mẹ!

                                                                                                                                

Bài viết: Đặng Thúy Hằng (10N1)

Ảnh: Sưu tầm

Bài viết khác