Có người đã nói với tôi rằng:“Một thầy giáo giỏi không chỉ biết dạy học mà còn là người truyền ngọn lửa đam mê”. Với tôi nói riêng và tập thể lớp 10D2 nói chung, người thầy ấy là thầy giáo Đỗ Minh Thành – giáo viên giảng dạy bộ môn Vật lý của lớp tôi trong học kỳ I vừa qua.

Ấn tượng đầu tiên, thầy là một giáo viên rất trẻ. Và người ta thường nói, trẻ thường đi đôi với ít kinh nghiệm giảng dạy nhưng luôn đầy ắp nhiệt huyết và tận tình hết lòng với học sinh. Thầy Thành cũng như thế. Với một học sinh lớp ban D, tôi thực sự thấy cảm động khi mỗi tiết giảng của thầy đều được đơn giản hóa cho dễ hiểu hết mức. Các bài tập dù trong sách giáo khoa hay đề cương đều được chữa chi tiết từ cách trình bày, vẽ hình và cả đến thứ nhỏ nhất như đơn vị. Mỗi khi kì thi tập trung tới gần, thầy luôn dạy thêm tiết cho chúng tôi, chữa bài và dặn dò chúng tôi kĩ lưỡng cho ngày thi sắp tới.


Thầy giáo Đỗ Minh Thành

 

Mỗi tiết dạy của thầy với một lớp nhiều con gái như lớp tôi vì thế cũng trở nên hài hước. Những tiếng cười không chỉ làm giảm bớt căng thẳng với một môn tự nhiên “khó nhằn” mà còn giúp lớp và thầy trở nên gần gũi nhau hơn. Đối với chúng tôi, thầy vừa là người thầy, vừa là người anh, vừa là người bạn. Thầy chưa khi nào nặng lời giáo huấn chúng tôi mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.

Mỗi khi có bạn mất trật tự hay không thuộc bài, thầy chỉ nhắc nhở và “cảnh cáo” cho đứng góc lớp. Mỗi khi lớp tôi hỏi thầy về những chuyện ngoài lề bài học, thầy lại nói : “Thôi tập trung vào bài nào” kèm theo một nụ cười tươi như nắng mùa hạ ùa vào từ ngoài cửa lớp, để đánh trống lảng. Lớp nhiều con gái nên cũng hay làm nũng và thầy nhiều khi cũng phải “chịu thua” trước chúng tôi. Môn Vật lý trước đây với tôi là một môn học khó hiểu và không thể hòa hợp, giờ đây đã dần dần được yêu thích.

Đối với riêng tôi, thầy giống như một thứ ánh sáng xanh, cái ánh sáng lạ kì đem lại bao điều thú vị, mới mẻ, khiến con người ta phấn chấn và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Vì vậy, khi nghe tin thầy tạm nghỉ dạy ở lớp tôi vì công việc dạy và học của thầy ở bên khoa Vật lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội quá bận rộn, thầy chỉ còn đủ thời gian dành cho khối 11, chúng tôi ai cũng lặng người. Tôi nghe lòng mình thật trống trải khi nhìn thấy cô bạn lớp trưởng khóc đỏ mắt, khi nhìn thấy mấy bạn nữ hay nói cười trong giờ học bỗng im bặt với nước mắt vòng quanh, và khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã tiếc nuối của thầy. Bó hoa và tấm thiệp cả lớp vội chuyền tay nhau ghi, là điều duy nhất chúng tôi có thể tặng thầy trong buổi học cuối cùng ấy.

Thay mặt tập thể 10D2, em xin gửi lời cảm ơn và lòng biết ơn chân thành nhất tới thầy! Cảm ơn thầy, vì thầy đã kiên nhẫn với chúng em, đã giúp chúng em thêm yêu môn Vật lí. Chúng em mong rằng một ngày nào đó, khi công việc của thầy hoàn thành, chúng em sẽ lại một lần nữa, được làm những cô cậu học sinh nghe thầy giảng bài…

 

Nhật Hạ (CLB Phóng Viên)