Thấm thoắt mới ngày nào cô trò mình còn ngày ngày gặp nhau trên lớp, thế mà bây giờ chúng con đã mỗi đứa một nơi, không còn được ở bên cô nữa. Một năm được cô làm chủ nhiệm tưởng chừng dài mà lại trôi nhanh như tích tắc.
Những ngày sau này đây, chúng con sẽ phải tự vững bước đi trên con đường mà mình đã chọn, phải học cách sống tự lập, phải học cách đương đầu với khó khăn và thử thách. Nhưng thực sự, chúng con vẫn còn là đứa trẻ con ngây dại lắm cô ạ. Nhiều khi học bậc cao hơn thấy cực quá, mà cứ thầm ước gì quay lại thời học trò cấp 3. Ước gì luôn có mẹ Loan đỡ đần uốn nắn, ước gì con không bao giờ lớn...
Cô Loan và học sinh 12A8
Cô ơi, có biết bao ngày chúng con đã làm cô buồn, nào là đi muộn, nào là bị ghi sổ đầu bài, trốn tiết, trốn học, lười học, điểm kém,... Cô đã nói với chúng con rất nhiều điều, cô cũng kể cho chúng con nghe nhiều câu chuyện, nhiều tấm gương và những cảm xúc trong tận sâu tấm lòng của mình.
Con còn nhớ một câu hát:
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại
những kỉ niệm
Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng
thầy cô...”
Thật vậy cô ạ, bây giờ chúng con và cô chỉ còn lại những kỉ niệm mà thôi- kỉ niệm của đời học sinh mà chúng con mang theo suốt những năm tháng sau này; kỉ niệm về một người mẹ thứ hai luôn tận tụy, nhiệt tình… Người mẹ ấy cứ sáng sáng vẫn chịu khó như một thói quen nhấc điện thoại gọi cho một lũ ham ngủ đi học đúng giờ, rồi mới đi chợ và làm bữa sáng cho mấy đứa nhỏ. Người mẹ ấy cũng không bao giờ quên lên lớp vào đầu giờ học để xem “anh hùng” nào chưa chịu tới lớp để còn “te le phôn” yêu cầu đến ngay, không là nhận “thánh chỉ” nghỉ luôn ở nhà. Con còn nhớ những lần nghe cô kể chuyện về mẹ trong lễ Vu Lan báo hiếu mà con thấy cay cay khóe mắt. Con cũng rất biết ơn sự “đồng cảm” của cô với chúng con khi bị thầy Hùng, cô Nhung hay thầy cô nào đó nhắc nhở. Cô chịu khó lắng nghe những bức xúc, những quan điểm nhiều khi còn rất bồng bột của chúng con, để rồi cô chỉ bảo cho chúng con cách cư xử đúng mực, để tránh sự hiểu lầm không đáng có giữa chúng con và các thầy cô.
Cô ơi, đã bao giờ cô thất vọng hay hối hận khi nhận chủ nhiệm chúng con chưa cô? Có bao giờ cô thấy chán ghét chúng con lắm không? Cô không cần trả lời đâu vì chúng con luôn biết rằng cô yêu chúng con rất nhiều!
Cô ơi, chúng con cảm ơn cô đã đến với chúng con, hoặc vô tình, hoặc hữu ý thì đó cũng là cái duyên của cô trò mình phải không cô? Trong 4 điều tâm linh của người Ấn Độ thì có một điều nói rằng: “Bất cứ người nào bạn gặp trong cuộc đời cũng đều là người cần gặp cả”. Và cô là một người như thế với chúng con. Cô đã dành cho chúng con những điều tốt nhất mà cô có thể, cô đã giúp đỡ chúng con rất nhiều trong quãng thời gian khó khăn của năm cuối cấp.
Thật không biết phải nói thể nào để diễn tả hết cảm xúc của chúng con khi ra trường. Buồn lắm cô ạ. Nhớ nhau nhiều, nhớ lớp nhớ trường, đặc biệt là nhớ cô, không biết nói sao cho hết.
Và cô Loan ơi, thật lòng chúng con xin lỗi cô nghìn lần. Không giống như những lời xin lỗi máy móc trong những lần chúng con mắc lỗi trước đây đâu cô ạ. Mà là lời xin lỗi từ tận trong sâu thẳm tấm lòng chúng con! Không biết có quá muộn hay không để chúng con nói ra lời xin lỗi này, bởi chúng con biết những trò nghịch ngợm của chúng con trong suốt một năm trời đã nhiều lần làm cô buồn, và quá nhiều để nuối tiếc. Nhưng hi vọng cô sẽ tha thứ và mỉm cười cho những lỗi lầm trẻ dại đã qua của chúng con!
Chúng con không biết phải làm gì để báo đáp ân nghĩa mà cô đã dành cho chúng con- những ân nghĩa mà chúng con khắc sâu vào tận đáy tim mình. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn cô, cảm ơn người đã đỡ gót chúng con để bước tiếp trên con đường dài phía trước, người đã bên chúng con những năm tháng cuối cùng của đời học sinh. Chúng con hứa với cô sẽ sống thật tốt, thật có ý nghĩa như những gì cô đã răn dạy. Sau này dù mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một ngả, mỗi đứa một con đường riêng đã chọn, nhưng chắc chắn ai trong số chúng con sẽ đều luôn nhớ về cô để hoàn thiện mình. Chúng con xin cảm ơn cô rất nhiều, rất rất nhiều!
Mẹ Loan của chúng con!
Nhân ngày 20/11, chúng con cũng xin chúc cô cùng tất cả các thầy cô giáo trường mình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc!
“Mai đây trên bước đường dài
Công thành danh toại nhớ hoài ơn cô…”