Tháng 1 đến gần, cây bàng góc sân như nhuộm đỏ cả bầu trời Nguyễn Tất Thành. Bỗng chợt tôi nghĩ về bầu nhiệt huyết, y như sắc đỏ thắm của những chiếc lá bàng ngày cuối đông. Có một nhà giáo đã gắn bó với ngôi trường mang tên Bác hơn 15 năm qua. Cô không phải là một giáo viên phụ trách giảng dạy, nhưng không học sinh nào không biết tới cô. Đó là cô giáo Ứng Thị Duyệt Hồng – trưởng phòng Giáo vụ của trường ta.

Cô bắt đầu làm việc ở mái nhà Nguyễn Tất Thành từ những ngày đầu tiên thành lập trường. Công việc quá bận khiến cô không thể tiếp tục đứng lớp làm công tác giảng dạy được nữa. Ít ai biết được rằng, trước đây, cô từng là một giáo viên dạy môn Sinh học. Nhưng cô vẫn tiếp tục công việc chủ nhiệm với tất cả tình yêu nghề, yêu trò... và đó là một sự may mắn đối với các lớp được cô tận tình dìu dắt.

Bước vào trường hơn 4 năm về trước, cho tới tận bây giờ, khi đã là một học sinh cấp 3, không khi nào tôi thấy vắng bóng cô trên những nẻo hành lang lộng gió. Năm tháng có qua đi, số học sinh của trường ta dù ít dù nhiều, cô vẫn luôn nhớ từng lớp học ở phòng nào, từng giáo viên nào phụ trách giảng dạy từng môn học ở tất cả các lớp. Công việc sổ sách, lịch học của nhà trường, cô lo vẹn toàn không hề có một sai sót nhỏ. Không phải chỉ đứng lớp mới có thể quan tâm tới học sinh, mới thực sự là một nhà giáo, tôi cảm nhận được biết bao tình yêu đối với nghề giáo và với những học trò của cô bằng những hành động thật nhỏ bé.


Cô Ứng Duyệt Hồng rạng rỡ bên học sinh

Từ khi học cấp 2 tới giờ, lúc nào tôi cũng cảm thấy cô thật dịu dàng và hiền hòa. Dù chỉ mấy lần tiếp xúc và có lẽ cô cũng không nhớ mặt nhưng với tôi, mỗi cuộc nói chuyện ấy đều in sâu trong tâm trí. Mỗi ngày, tôi đều bắt gặp dáng hình giản dị của cô gắn liền với chiếc xe đạp mini. Cô là một trong 2 giáo viên ít ỏi của trường ta còn đi xe đạp tới trường. Giống như những nhà giáo thời xưa cũ, cô là một cô giáo của thế hệ trước đã có mặt từ những năm đầu của trường Nguyễn Tất Thành, góp phần xây dựng và phát triển ngôi trường được như ngày hôm nay. Các học sinh thường chỉ nhớ mặt, nhớ tên mà không biết rõ về cô. Tôi hiểu được rằng, đằng sau những giáo viên hàng ngày lên lớp truyền đạt kiến thức, luôn có những thầy cô lặng thầm cống hiến hết mình như thế.

Tuy đã nhiều tuổi nhưng cô là một giáo viên chủ nhiệm hết sức tâm lí. Tôi không phải là học sinh lớp cô chủ nhiệm nhưng tôi luôn được nghe các thế hệ học sinh ca ngợi cô hết lời. Khóa này qua khóa khác, các học sinh đều vô cùng yêu quí cô. Các anh chị đã ra trường cứ đến dịp 20/11 là tề tựu đông đủ để chúc mừng cô- người mẹ thứ hai tận tâm và bao dung. Giờ đây cô đang chủ nhiệm lớp 10A4. Tôi thật sự xúc động khi chứng kiến đợt đi học quân sự ở Vĩnh Yên, tuy mới chỉ học vài tuần, mà lúc cô lên thăm, các bạn ấy đã ùa ra vây lấy cô, thi nhau kể chuyện, cười nói ríu rít, ánh mắt rạng ngời niềm vui và hạnh phúc. Và đến bây giờ, khi đã trải qua một học kì, các bạn 10A4 ai cũng tươi cười nói với tôi rằng cô giáo chủ nhiệm của các bạn ấy thật tuyệt vời.


Cô và các học sinh lớp 12A2 (niên khóa 2009-2013)
trong ngày kỉ niệm 15 năm thành lập trường

Cô là một nhà giáo không chỉ nhiệt tình mà còn luôn tâm huyết với nghề, với học trò của mình. Nghe văng vẳng lời bài hát ở sân trường năm ấy lại vọng về trong tâm trí tôi:

Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa,
Dòng đời, từng ngày qua êm đềm trôi mãi,
Chiều trên phố bao người đón đưa,
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa,
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa.

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
Có hay bao mùa lá rơi.
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
Sáng soi bước em trong cuộc đời.
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi,
Vẫn chiếc áo xưa sờn đôi vai,
Thầy vẫn đi, buồn vui, lặng lẽ…


N2A (10D2- CLB Phóng viên)