Người ta thường nói: thời gian sẽ lấy đi những gì ta yêu quý. Nhưng đối với tôi, thời gian sẽ mãi mãi không thể mang hình đi hình ảnh của bà - hình ảnh lung linh ấy trong tâm trí tôi sẽ vẫn còn mãi và bất diệt, không bao giờ tắt. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về bà ngoại của tôi - người chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi - người mà tôi yêu quý nhất trên đời. Bà ngoại chính là kí ức đẹp đẽ trong tâm hồn tôi từ thuở ấu thơ. Hình ảnh của bà gắn liền với nhiều kỉ niệm êm đềm. Bà là người mang đến cho tôi những tia nắng ấm áp giữa những ngày đông giá lạnh. Từ khi tôi sinh ra đến giờ, bà là người luôn gần gũi, yêu thương tôi nhất.
Hồi nhỏ, bố mẹ phải đi làm xa để kiếm tiền vì hoàn cảnh gia đình tôi nghèo khó và cũng vì cuộc sống mưu sinh. Tôi chủ yếu sống cùng bà ngoại của tôi. Bà là một phụ nữ vĩ đại nhất. Tôi nghĩ thế! Từ lúc còn học mẫu giáo cho đến khi học hết tiểu học, mỗi sáng sớm bà thường dậy sớm, chuẩn bị quần áo cho tôi, bà luôn chở tôi đến trường. Khi đêm khuya, mỗi khi tôi đói, bà lại xuống bếp làm những món ăn tôi thích. Bà cũng là người đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm với những lời ru ngọt ngào! Mỗi lần tôi ốm, bà thường ở bên chăm sóc tôi từng chút một, nấu cho tôi những bát cháo, thay bố mẹ cho tôi uống thuốc, trò chuyện với tôi.
Bà còn là người thầy đầu tiên của tôi. Bà dạy tôi cách đánh vần những chữ cái, cách viết, cách tính toán và cách ứng xử sao cho đúng mực. Ở bà, tôi thấy thật hiền từ và nhân hậu biết bao! Từ trước đến nay, bà luôn bên tôi, khi tôi sai, bà giúp tôi sửa, khi tôi làm được việc tốt, bà động viên và khích lệ. Cứ như vậy tuổi thơ tôi lớn lên trong tình yêu thương, sự dạy bảo tận tâm của bà. Ngoài ra, bà còn rât tâm lí và hiểu tôi nữa. Mỗi năm đến ngày sinh nhật, bố mẹ không thể ở bên chúc tôi sinh nhật vui vẻ, bà đã thay bố mẹ làm việc đó và mang đến cho tôi niềm vui bất ngờ trong ngày mình ra đời, và tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc!
Giờ đây, tôi đã lớn, gia đình tôi bớt khó khăn, tôi đã trở về sống cùng bố mẹ. Tôi vẫn nhớ lắm hình ảnh người bà tần tảo của mình. Thỉnh thoảng, vào cuối tuần, tôi vẫn thường về thăm bà, bà vẫn dành cho tôi những tình cảm yêu thương và ấm áp. Tôi nhận ra, tình cảm của bà dành cho mình vẫn vẹn nguyên chưa bao giờ thay đổi mặc dù tôi đã lớn hơn nhiều, tôi hiểu rằng tôi vẫn là đứa cháu bé bỏng của bà. Về bên bà, tôi thấy thật bình yên!
Vì thế, mỗi lần bà tiễn tôi ra ngõ đi về, tôi cứ ngoái nhìn hình bóng bà và nghĩ thương bà. Tôi rất trân trọng những tình cảm của bà, tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để bà vui. Tôi hi vọng bà sẽ sống thật lâu để tôi có thể gặp bà nhiều hơn. Để rồi sau này khi trở thành một người độc lập, thành đạt, tôi có thể báo đáp tình yêu lớn lao bà dành cho tôi. Được sống trong tình yêu thương của bà là niềm vui lớn nhất trong đời tôi.
Tình cảm của tôi với bà là tình cảm đáng quý nhất, tôi sẽ mãi trân trọng tình cảm này. Bà đã giúp tôi từng bước trưởng thành. Bà đã đem đến cho tôi niềm vui, sự tin cậy, sự tự tin, chỉ cho tôi tránh được những vấp ngã trong cuộc sống. Tôi mãi mãi yêu quý và biết ơn bà. Bà sẽ luôn là hình ảnh đẹp nhất trong tâm hồn tôi. Bà là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Nếu để nói với bà tôi một điều gì đó, tôi muốn nói rằng: Cháu yêu bà! Hình ảnh của bà sẽ mãi trong trái tim của cháu!
Bài viết: Nguyễn Văn Ngọc Anh - Lớp 9A3 (Năm học 2018-2019)