Đã bao giờ bạn hỏi hạnh phúc thực sự là gì chưa? Đối với tôi, hạnh phúc nhất chính là được ở bên những người tôi yêu thương và thực sự trân quý. Điều đó xuất phát từ sâu thẳm trái tim tôi. Tôi nhận ra rằng giữa cuộc sống còn bộn bề những lo toan, con người ta sẽ dần trường thành, nhận thức được nhiều điều về cuộc sống, cách sống cũng như trách nhiệm của bản thân mình hơn. Tôi thấy biết ơn bố đã mang đến hạnh phúc cho tôi. Thời gian ở bên bố là khoảng thời gian giúp tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và hạnh phúc ấy khiến tôi thấy cần hoàn thiện bản thân mình.
Hạnh phúc đối với tôi là… có bố luôn bên mình. Bố là người bạn đồng hành với tôi ngay từ thời thơ ấu, được bố chăm chút cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, thay mẹ bảo ban tôi, cùng tôi lớn lên mỗi ngày. Tôi cứ tưởng rằng, cuộc sống của tôi bình dị trôi qua. Suy nghĩ của một đứa trẻ năm tuổi ngây thơ lúc đó của tôi thật lạ. Rồi mẹ đưa tôi lên Hà Nội học, chuẩn bị vào lớp Một, thật lâu lắm tôi mới gặp bố một lần.
Ngày bố về Hà Nội, ít ai có thể hiểu tôi đã vui sướng đến nhường nào khi từ nay tôi được sống chung một nhà với bố và với mẹ. Những ngày sau đó, tôi luôn được bố chở đến trường mỗi sáng và đón về nhà mỗi buổi chiều. Buổi tối, ở nhà, tôi cứ chạy lẽo đẽo theo bố, muốn giúp bố dọn dẹp, ôm chầm lấy cổ bố để hỏi han và bảo: “Con yêu bố thật nhiều!”. Đối với tôi, vậy là hạnh phúc nhất rồi.
Ngọc An (đứng thứ năm, từ phải sang) bên những người bạn lớp 9A3 của mình
Nhiều năm qua đi, đến tận bây giờ tôi đã là một cô bé trưởng thành, đối với tôi hạnh phúc ấy không mất đi mà nó ngày càng sâu sắc hơn. Hạnh phúc nhất chính là bài học bố mang lại cho tôi trong những lần hai bố con trao đổi với nhau hoặc bố kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị trên con đường đến trường mỗi sớm mai ấy. Nhiều người nói rằng bố thường lạnh lùng nhưng bố tôi lại khác: bố luôn chủ động, chu đáo, ấm áp, tình cảm của bố luôn sưởi ấm trái tim bé nhỏ của tôi và bố thấu hiểu tôi sâu sắc. Tôi sẽ không đánh đổi bất cứ thứ gì để được mãi là con của bố. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bố chân thành nhất: Cảm ơn cuộc đời đã mang bố đến bên con và điều ấy là hạnh phúc nhất đối với con rồi!
Trong cuộc đời này, bạn có thể thấy đôi khi hạnh phúc chỉ là một mục tiêu mà ta luôn khao khát và hướng đến. Được sinh ra trong cuộc đời này cũng là hạnh phúc, bởi bạn có thể trải nghiệm mọi sắc thái của cuộc sống. Có nhiều suy nghĩ về hạnh phúc và tôi không muốn nói về hạnh phúc xa vời, tôi muốn nói về hạnh phúc trong cuộc đời thực vì tôi luôn có bố bên cạnh. Tôi sẽ luôn nhớ mãi lời dạy của bố và không bao giờ quên: “Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết kiên nhẫn, biết lắng nghe, biết nỗ lực và dũng cảm đương đầu với thử thách”.
Tôi viết ra những điều này để tâm sự với chính tôi và để nhắc nhở bản thân mình: Hãy luôn nâng niu, trân trọng những phút giây bên bố, bên những người mình yêu thương bởi đó là hạnh phúc lớn lao của đời người!
Người viết: Bùi Ngọc An - Lớp 9A3 (Năm học 2018- 2019)