Kính tặng cô giáo Nguyễn Thị Hợp

Thân gửi tới các bạn A3 - THCS, niên khóa 2009 - 2013

Tháng 11 đến gần - tháng của sự tri ân. Đương thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: Nghề giáo viên là nghề cao quí nhất trong tất cả các nghề cao quí. Hôm nay, trong tiết trời se lạnh của không khí sắp vào đông cùng cái nắng hanh hao và những con gió rất “ngọt”, lòng con bỗng chợt rạo rực về những kỉ niệm đã trôi vào quá khứ. Con – một cô học trò chân ướt chân ráo bước qua ngưỡng cửa ngôi trường mang tên Bác 5 năm về trước, xin được gửi lời tri ân sâu sắc tới cô – người đã truyền biết bao nghị lực và tình yêu cho con nói riêng và cả tập thể lớp A3 nói chung.

Khi cô bắt đầu chủ nhiệm lớp, con còn nhớ con và các bạn đã thấp thỏm lo âu vì sợ cô sẽ rất nghiêm khắc. A3 vẫn luôn được mệnh danh là lớp nghịch nhất khối và khiến nhiều thầy cô “bó tay” . Nhưng trong suốt những ngày tháng sau đó, cô đã phá tan suy nghĩ ấy của chúng con bằng sự tâm lí tuyệt vời của mình.

Hai năm đối với một giáo viên chủ nhiệm không phải là một thời gian dài, nhưng con tin rằng hai năm ấy sẽ luôn là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong quãng thời gian trưởng thành của 49 thành viên A3. Chúng con muốn gửi tới cô những lời cảm ơn và xin lỗi.


Chúng con muốn cảm ơn cô đầu tiên là những giờ giảng toán đầy nhiệt huyết. Con còn nhớ, con là một học sinh rất sợ toán và gặp cô con càng sợ hơn vì cô cho đề kiểm tra rất dài. Gương mặt cô lúc gọi chúng con lên bảng khiến đứa nào cũng phải “đứng tim”. Nhưng cũng nhờ cô mà chúng con đã không còn sợ toán nữa. Cô nói toán chính là cuộc đời. Không chỉ là một môn học thú vị, nó còn là chìa khóa để mở cánh cửa đẫn tới tương lai. Cô nói rằng “Có thể mai sau chẳng ai hỏi các con còn nhớ định lí Vi - et là gì hay không, nhưng nhờ học toán ,các con sẽ biết cách làm việc khoa học và hiệu quả hơn. Toán rèn cho các con cách tư duy và nghị lực”. Mỗi giờ giảng của cô, chúng con cảm nhận được bao tâm huyết với nghề trồng người. Cô luôn làm cho các bài toán trở nên dễ hiểu nhất và gặp những phần khó, cô giảng đi giảng lại cho chúng con đến khi nào hiểu mới thôi. Nhờ có cô, con hiểu được rằng sự tiếp nối tri thức đang được truyền thụ một cách giản đơn mà bền bỉ như thế.

Chúng con muốn cảm ơn cô nhiều thật nhiều hơn nữa vì đã luôn ở bên dìu dắt chúng con trong những tháng ngày ở độ tuổi mà người lớn hay bảo là “ẩm ương” nhất của tuổi trẻ.

Những lúc cần nghiêm khắc cô vẫn rất nghiêm khắc. Ở cái tuổi bước từ trẻ con sang người lớn, chúng con vụng dại và có những lúc lệch hướng. Từ từ nhưng kiên quyết, cô đã giúp chúng con điều chỉnh điều đó. Những lúc cả lớp nói chuyện riêng quá nhiều khiến các cô giáo bộ môn than phiền hay có bạn làm việc riêng trong giờ, bị ghi vào sổ đầu bài, đã có lúc cô phải mắng chúng con, nhưng chúng con hiểu, cô đang “mài giũa” để tập thể lớp ngày càng trở nên hoàn thiện hơn.

Cô là một giáo viên chủ nhiệm tâm lí nhất trong tất cả những giáo viên chúng con từng học qua. A3 vẫn luôn được mệnh danh là một tập thể cá tính, một tập thể dám nghĩ dám làm. Nhưng cô luôn để chúng con tự do phát triển thoải mái, chỉ có ai lệch hướng thì điều chỉnh lại một chút. Nhờ có cô, chúng con đã thay đổi và tự tin hơn. Cô không bao giờ gò ép chúng con phải như thế này, phải như thế kia. Cô hiểu chúng con đến mức không cần nói thành lời và luôn yêu thương chúng con như người mẹ thứ hai.

Cô hay kể chuyện cho chúng con nghe về quá khứ của cô, về những bài học mà cô đã trải nghiệm. Chúng con nhờ được nghe những câu chuyện đó mà trở nên trưởng thành hơn. Con hiểu đó là cách cô đang dạy cho chúng con. Không chỉ là những kiến thức trong sách vở, cô dạy chúng con cách làm người - làm một người con tốt, một học sinh tốt và một công dân tốt. Những câu chuyện ấy không chỉ mang trong mình những bài học mà còn giúp chúng con đỡ căng thẳng sau những giờ học mệt mỏi.

Cô là một giáo viên chủ nhiệm luôn lắng nghe chúng con trước tiên và luôn đứng về phía học sinh của mình mỗi khi chúng con có kiến nghị gì. Cô không bao giờ để chúng con phải chịu thiệt thòi. Những lần đi học kĩ năng sống hay lớp tổ chức đi chơi, xem phim, cô lúc nào cũng mua thật nhiều đồ ăn, bim bim, bánh kẹo cho chúng con, để chúng con vui chơi hết mình. Con còn nhớ có một lần đội văn nghệ của lớp đã tập luyện rất vất vả cho đại lễ 20/11, ai cũng khen tiết mục của lớp hay nhưng cuối cùng lại không được vào vì lạc chủ đề. Chúng con nước mắt ngắn dài vì lúc ấy đã là năm cuối. Cô đã động viên và thưởng cho chúng con. Cô nói “Cái quan trọng là mình đã cố gắng hết sức”. Rồi những ngày thi căng thẳng đến gần, cô luôn ở bên động viên, giúp chúng con giải tỏa những lo lắng và áp lực bằng cách một rất riêng. Có lẽ chưa có cô giáo nào ngồi viết lần lượt từng dòng suy nghĩ cho tất cả 49 thành viên trong lớp vào ngày sắp chia xa cho chúng con như cô.

Và chúng con cũng muốn gửi lời xin lỗi tới cô. Những tháng ngày học trò nông nổi, sáng nắng chiều mưa, chúng con cũng đã phạm không ít sai lầm khiến cô phải buồn. Chúng con có khi vô tâm không nhận ra sự mỏi mệt đằng sau ánh mắt của cô. Cô như người đưa đò thầm lặng luôn ở bên dìu dắt, lặng thầm ở sau dõi theo chúng con. Nhờ có cô, chúng con từ những cô bé cậu bé trẻ dại, đã trưởng thành lên rất nhiều. Dù bây giờ đôi người đã đôi ngả trong dòng đời tấp nập, nhưng A3 vẫn sẽ luôn là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chúng con, cùng với ngôi trường Nguyễn Tất Thành - nơi đã chứng kiến cho sự trưởng thành ấy. 49 “chú hổ siêu quậy” chúng con ai cũng xúc động dạt dào và có người đã không cầm nổi nước mắt khi đọc lại những dòng cô đã viết tặng chúng con trước ngày chia xa

“… Ngày mai, các con như những chú chim đã mọc đủ lông đủ cánh bay đi khắp mọi miền của đất nước, các con sẽ trưởng thành, thành đạt, và có những bạn sẽ trở thành “ông” nọ hay “bà” kia nhưng A3 luôn là một góc nhỏ trong kí ức của các con. Cô cầu chúc các con thành công trong bước đường đi tìm tri thức của mình. Chúc cho các con trở thành người có ích cho xã hội và gia đình mình. Chúc cho những ước mơ của các con trở thành hiện thực trong nay mai…”

Lời cuối cùng, con chúc cô luôn hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người của mình, chúc cho cô có thêm nhiều học sinh “vừa ngoan vừa giỏi” như A3 nhé cô. Chúng con yêu cô nhiều lắm!

Hà Nội, 27/10/2013

Học trò cũ : N2A