Là một học sinh của mái trường Nguyễn Tất Thành đã được gần 5 năm, nơi đây có lẽ đã thật sự trở thành mái nhà thứ hai của tôi. Cũng đã qua nhiều mùa cây bàng thay lá như vậy nhưng năm nay, từng chiếc lá rơi lại mang đến cho tôi cảm giác thật khác lạ…

Chiếc đồng hồ kí ức trong tôi chợt quay ngược trở về vài năm trước. Ngày này năm ấy, tôi vẫn còn là một cô học sinh lớp 6 chập chững bỡ ngỡ mới bước chân vào ngôi trường này. Tất cả đối với tôi khi ấy vẫn còn thật xa lạ, như thể vừa bước qua cánh cửa tới một thế giới mới vậy. Mùa đông năm ấy là lần đầu tiên tôi được thấy những giọt sương long lanh đọng trên lá cây bàng chân thực đến thế, là lần đầu tiên tôi được dõi theo mùa thay lá của hàng cây ấy...


Cây bàng nơi góc sân trường gắn với bao kỉ niệm tuổi học trò

Dòng chảy thời gian vẫn tiếp tục trôi, chẳng mấy chốc bốn năm cấp 2 của tôi dưới mái trường này đã kết thúc. Có lẽ không chỉ tôi mà bao bạn học sinh khác cũng vậy, đôi khi vì những mệt mỏi áp lực mà buột miệng buông ra vài ba câu than thở “Năm học tệ hại này nên kết thúc sớm đi!”, “Thời gian trôi nhanh lên đi chứ?”,... Nhưng rồi khi nhìn lại, khi nhận ra sự biến chuyển thật sự của thời gian, chắc hẳn trong lòng ai cũng chỉ là những trống trải, bồi hồi và lưu luyến. Khi ấy, con người ta lại mong ước thời gian ngưng đọng, đưa họ quay trở lại với những kỉ niệm đã qua…


Với tôi, những khoảnh khắc khi còn đeo khăn quàng đỏ dạo chơi trong trường, những kí ức về ngày chụp kỉ yếu năm lớp 9, những tiếng cười giòn giã cùng những người bạn ấy trên hành lang, những kỉ niệm dù là nhỏ nhất... vẫn còn thật sống động và chân thực đến lạ, tất cả chỉ như vừa mới diễn ra thôi vậy. Nhưng thước phim của tuổi học trò đâu thể dừng lại ở đó. Không gì có thể làm bánh xe thời gian dừng lại cả. Những trang nhật kí thanh xuân vẫn cần phải được viết tiếp...


Góc hành lang thân thuộc nơi lưu giữ bao kỉ niệm...

Kết thúc kì thi vào lớp 10, tôi may mắn được tiếp tục là học sinh của Trường Nguyễn Tất Thành, một lần nữa được khoác lên mình bộ đồng phục của mái trường mang tên Bác, cảm giác giống như được trở về nhà vậy… Giờ đây, nơi này vẫn còn những người bạn đã đồng hành cùng tôi suốt bốn năm cấp II, nhưng cũng có thật nhiều những người bạn mới - những bạn học sinh lần đầu bước chân vào ngôi trường này. Có lẽ, điều khiến lòng tôi xao xuyến nhất chỉ là... vẫn phòng học ấy nhưng không còn biển lớp năm ấy, vẫn là hành lang ấy, vẫn là khoảng sân trường ấy - nơi đầy ắp những tiếng cười nói rôm rả thường ngày nhưng đã không còn là những người bạn đó,… Những ngày đứng ở hành lang ngắm cây bàng thay lá, những lời thủ thỉ mỗi giờ ngủ trưa, cốc mì tôm xì xụp trong góc căng-tin cùng người bạn năm ấy,... giờ chỉ còn là những hoài niệm ùa về theo làn gió ngày đông. Mất một khoảng thời gian dài, tôi mới nhận ra được rằng: “À, mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều rồi!”. Duy chỉ còn nơi này, mái trường này là không có gì thay đổi cả. Cây bàng ấy cũng vẫn ở đó, như vẫn ấp ôm những kỉ niệm tuổi học trò của bao thế hệ học sinh.


Ngôi trường thân yêu - nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất

Tôi đã thật sự bước sang trang kế tiếp của nhật kí tuổi học trò, với những người bạn mới vô cùng dễ mến, với những người thầy tận tâm, nhiệt huyết, với nhiều trải nghiệm mới mẻ, nhiều kỉ niệm đáng nhớ dưới mái trường mang tên Bác. Mọi khoảnh khắc buồn vui, dù là nhỏ nhất gắn với ngôi trường này, trong suốt bốn năm cấp II đã qua và cả ba năm cấp 3 sắp tới, sẽ mãi là những điều quý giá mà tôi luôn muốn mang theo mình trên con đường đời còn dài rộng phía trước, là những mảnh kí ức không thể nào quên khi nhớ về một thời cắp sách tới trường. Mong rằng năm mới 2021 của tôi dưới mái trường này vẫn sẽ tràn ngập niềm vui và những kỉ niệm, là những ngày tháng quý giá nhất của tuổi học trò.

Mãi khắc ghi trong tim,

Năm ấy bạn và tôi

Đã cùng vui, cùng buồn

Đã từng cùng nhau sẻ chia một phần thanh xuân dưới một "mái nhà"...

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào

  Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì đắm mưa,

  bạn vẫn sẽ muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.”

Bài viết: Vũ Khánh Vi (10D1)

Ảnh: Sưu tầm