Mùa thu Hà Nội đã đi vào thi ca nhạc họa như một lẽ tự nhiên. Tôi bỗng nhớ về những vần thơ viết về mùa thu của tác giả Nguyễn Đình Thi: “Sáng mát trong như sáng năm xưa/ Gió thổi mùa thu hương cốm mới/ Tôi nhớ những ngày thu đã xa/ Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội/ Những phố dài xao xác hơi may”. Khi những cơn gió heo may mơn man da thịt, lá vàng xào xạc rơi, hương hoa sữa nồng nàn, thơm “hương cốm mới” là thời điểm nao lòng, nên thơ nhất của mảnh đất ngàn năm văn hiến này. Mùa thu Hà Nội quả thật đẹp lạ lùng trong con mắt của một đứa trẻ như tôi. Tôi chợt tự hỏi bản thân mình: Mùa thu nói gì với ta?
Mùa thu Hà Nội thật đặc biệt! Không nắng chói chang như mùa hè hay lạnh cắt da cắt thịt như mùa đông, mua thu mát mẻ và thoáng đãng hơn nhiều. Hà Nội mùa lá vàng là nét lãng mạn, hoài niệm mang cho người ta nhiều xúc cảm và sự vấn vương, quyến luyến. Để rồi bất cứ ai từng được trải nghiệm, cảm nhận nó cũng sẽ nhớ mãi và ao ước được trở lại quãng thời gian ấy dù chỉ một lần nữa. Mùa thu đến để những người con xa quê dù có đi muôn dặm vẫn sẽ khắc sâu nỗi nhớ mùa thu Hà Nội vào tâm khảm mình. Mùa thu khiến cho cảnh vật trở nên tinh tế, thương nhớ và lòng người bình yên, trầm lắng hơn.
Tôi yêu mùa thu bởi Hà Nội khi vào thu nhuốm màu hoài niệm. Tiết trời những ngày giao mùa dịu mát, thoáng đãng. Nắng vàng hanh, mơ màng, trong vắt, giữ lại sự ấm áp mùa hè mà lành lạnh. Thu Hà Nội về trên gió heo may. Gió heo may len lỏi mọi góc phố, mơn man da thịt, man mác, lãng đãng và vương vấn nét buồn. Hít một hơi thật sâu, ta sẽ thấy đâu đó trong cái se se lạnh của gió heo may là hương hoa sữa nồng nàn. Những chùm hoa sữa trắng muốt, tinh khôi, dung dị, ấm áp với mùi hương độc tôn đã trở thành biểu tượng của mùa thu Hà Nội.
Nói về mùa thu Hà Nội, không ai không nhớ đến thứ quà ngon nức tiếng - cốm làng Vòng. Hạt cốm non mềm gói trong vạt lá thơm thảo, vừa dân dã vừa thanh tao. Những chiếc xe đạp chở những khóm hoa cúc, thạch thảo, bách nhật... như chứa cả bầu trời thương nhớ. Chúng ta có thể tìm thấy một mảnh nắng ở hoa cúc vàng, chút dân dã ở hoa thạch thảo và sự tinh khôi ở hoa cúc họa mi.
Chùm hoa sữa trắng tinh khôi, dung dị, ấm áp và mùi hương độc tôn…
Cốm làng Vòng-thức quà nức tiếng của mùa thu Hà Nội
Khi vào thu, Hà Nội như được thay áo mới. Lá vàng rơi đầy những góc phố. Đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ như một bức tranh lãng mạn, nên thơ. Vào mùa thu, vạn vật đều trở nên trầm buồn, cổ điển, đẹp lạ thường! Vẻ đẹp đầy cảm xúc và thương nhớ đó chưa từng làm tôi thất vọng.
Lá vàng rơi đầy trên hè phố Hà Nội…
Tôi yêu mùa thu Hà Nội bởi thu về đầy hoài niệm và giá trị lịch sử. Khi cơn gió heo may se se lạnh, ánh nắng vàng hanh trải trên khắp con phố, người dân Thủ đô lại đồng lòng hướng về những mùa thu lịch sử. Mùa thu năm Canh Tuất 1010, Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Đại La và đổi tên thành Thăng Long, mở ra một thời kì phồn thịnh, độc lập của Đại Việt. Sự kiện này là cơ sở cho sự phát triển của văn hiến Thăng Long những năm sau đó, là cột mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc. Mùa thu năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước đồng bào, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn khẳng định chủ quyền đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó. Mùa thu năm 1954, Thủ đô được giải phóng. Bộ đội từ năm cửa ô tiến vào giữa cờ hoa và sự chào đón nồng nhiệt của người dân thủ đô. Từ đây, miền Bắc bước vào cuộc sống hòa bình, xây dựng xã hội chủ nghĩa và là hậu phương vững chắc cho miền Nam những ngày kháng chiến. Hà Nội những mùa thu xưa là thước phim cổ điển, hoài niệm, đầy dung dị và rất đỗi bình yên. Hà Nội những mùa thu nay thay đổi nhiều nhưng vẫn giữ lại chút trầm buồn, chút thanh tao và ở đâu đó, chúng ta vẫn tìm thấy những mảnh kí ức xưa hoài cổ, thương nhớ.
Những ngày thu lịch sử…
Hồ Gươm duyên dáng và trầm mặc khi vào thu….
Tôi yêu mùa thu bởi Hà Nội khi thu đến luôn đem đến cho tôi cảm giác xốn xang, lãng đãng, thấy nhịp sống chậm rãi. Thu về không khỏi khiến nguời ta nhớ về những điều xưa cũ. Dẫu vậy, mùa thu không phải đau buồn về quá khứ. Nó như một liều thuốc tinh tế làm dịu sóng gió tâm hồn chúng ta. Mùa thu vấn vương chút u buồn, nét duyên dáng đã thổi vào tâm hồn ta những rung cảm đầy đắm say. Mùa thu mời gọi bao yêu thương gợi cho trí tưởng tượng của ta mơ màng trong cõi thiên thai của đất trời. Những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng mùa lá vàng đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi về cái đẹp và cốt cách tinh hoa của người Hà Nội. Mùa thu trở thành ước vọng, khát khao của tất cả chúng ta. Dẫu có là một cô bé học sinh cấp 2 hay sau này là một người trưởng thành, tôi vẫn sẽ cất mùa thu vào một góc tâm hồn mình, một góc để yêu thương và hoài niệm...
Có lẽ vậy, mùa thu là thời điểm nao lòng nhất, đặc biệt nhất của Hà Nội và của tôi.
Bài viết: Nguyễn Bảo An - Lớp 7A5 (Năm học 2020- 2021)
Ảnh: Sưu tầm