Trong bối cảnh giáo dục hiện đại đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới các giá trị cốt lõi của công dân toàn cầu, ngày 16-23/11/2025, đoàn giáo viên Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành đã tham dự “Chương trình trao đổi ASEAN - NHẬT BẢN dành cho giáo viên trung học - Nhóm D năm 2025”. Đây không chỉ là một hoạt động ngoại giao văn hóa nằm trong khuôn khổ dự án chiến lược “WA Project 2.0” của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation), mà còn là một chuyến đi thực tế sâu sắc, mở ra những tầm nhìn mới về việc hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) trong môi trường học đường.

Chuyến công tác diễn ra trong không khí kỉ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN - Nhật Bản, với mục tiêu thúc đẩy đối thoại trí tuệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua 8 ngày làm việc cường độ cao tại Tokyo và Toyama, đoàn công tác đã thu nhận được những bài học quý giá, từ triết lý giáo dục nhân văn đến các mô hình quản trị trường học tiên tiến gắn liền với trách nhiệm xã hội. Cụ thể, việc hiện thực hóa các SDGs trong trường học không chỉ giới hạn ở các bài giảng về bảo vệ môi trường, mà là một chiến lược toàn diện bao gồm 17 mục tiêu toàn cầu như giáo dục có chất lượng, giảm bất bình đẳng, các thành phố và cộng đồng bền vững, có sức khoẻ và có cuộc sống tốt,... Tiêu chí cốt lõi của định hướng này là kiến tạo một hệ sinh thái giáo dục nhân văn và thực tiễn, nơi mọi rào cản được xóa bỏ để học sinh phát triển bình đẳng, đồng thời trang bị cho các em tư duy giải quyết vấn đề để chủ động kiến tạo tương lai.

Đoàn giáo viên Việt Nam, Lào, Thái Lan cùng giao lưu và tìm hiểu về Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation)

17 mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc

Trong hành trình trải nghiệm, đoàn ghi nhận được cách Nhật Bản thực hiện Mục tiêu SDG số 4 (Giáo dục chất lượng) thông qua triết lí giáo dục “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tại Trường Tiểu học Higashikurume Dairoku (Tokyo), khái niệm kỉ luật không đến từ sự áp đặt mà đến từ sự tự giác. Mô hình “6 chữ A” (Aisatsu - Chào hỏi, Anzen - An toàn, Aite ishiki - Quan tâm người khác...) cùng việc nhà trường không sử dụng chuông báo giờ học đã kiến tạo nên một môi trường mà ở đó, học sinh tự làm chủ thời gian và hành vi của mình. Đặc biệt, trước thực trạng học sinh từ chối đến trường (futoko), nhà trường không chọn biện pháp kỉ luật cứng nhắc mà chọn sự thấu cảm thông qua các sáng kiến như phòng “Fureai SixTONES” hay “Kocho's Café” (Cà phê Hiệu trưởng) - nơi lắng nghe và chữa lành những tổn thương tâm lí cho học sinh và phụ huynh.

Thầy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Higashikurume Dairoku chia sẻ về việc không sử dụng chuông báo giờ học và sáng kiến “Kocho's Café” - nơi Hiệu trưởng lắng nghe chia sẻ của học sinh và phụ huynh

Rời Tokyo đến thành phố Toyama, đoàn đã chứng kiến một mô hình sống động về SDG số 11 (Các thành phố và cộng đồng bền vững). Đối mặt với thách thức già hóa dân số, Toyama đã tái cấu trúc đô thị theo mô hình “Compact City” (Đô thị nén) kết hợp với công nghệ thông minh. Việc quy hoạch lại hệ thống giao thông công cộng (LRT) làm trục xương sống để kết nối cộng đồng, khuyến khích người dân đi bộ và sử dụng phương tiện công cộng không chỉ giải quyết bài toán kinh tế mà còn trực tiếp giảm phát thải carbon (SDG 11 và 13).

Toyama - hệ thống giao thông công cộng hiện đại giúp kết nối các mục tiêu Phát triển bền vững

Điều đáng suy ngẫm là cách thành phố này tích hợp giáo dục SDGs vào đời sống. Tại đây, SDGs không phải là những khẩu hiệu khô cứng, mà được chuyển hóa thành các hoạt động giáo dục thực tiễn. Tại Bảo tàng Nghệ thuật Thủy tinh, học sinh lớp 4 được mời đến tham quan, trải nghiệm làm chặn giấy thuỷ tinh để nuôi dưỡng niềm tự hào về di sản địa phương. Trò chơi thẻ bài “Get The Point” phiên bản Toyama hay các dự án “Nông nghiệp thông minh” sử dụng AI và Drone không chỉ dạy học sinh kiến thức, mà còn cài đặt tư duy trách nhiệm công dân. Học sinh hiểu rằng, mỗi hành động nhỏ như phân loại rác hay sử dụng xe công cộng đều đóng góp vào sự tồn vong của thành phố quê hương. Cách làm này gợi mở cho chúng ta hướng đi mới: Giáo dục SDGs cần gắn liền với các vấn đề thực tiễn của địa phương, biến học sinh từ người tiếp nhận kiến thức thành những “công dân trách nhiệm” biết trăn trở và hành động vì sự phát triển của cộng đồng nơi mình sinh sống.

Trò chơi “Get The Point” phiên bản Toyama dành cho học sinh từ lớp 3 trở lên giúp các em hiểu về Phát triển bền vững và tăng cường trách nhiệm công dân

Tại trường Trung học Takaoka và Đại học Công lập Toyama, đoàn đã tiếp cận với “tương lai của giáo dục”. Trường Takaoka với lịch sử 127 năm nhưng lại sở hữu tư duy giáo dục tân tiến. Với phương châm đào tạo học sinh “Giản dị - Kiên cường - Tự chủ - Tự giác”, nhà trường đã mạnh dạn đưa AI vào hỗ trợ việc học ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học.

Sự chuyển dịch từ “dạy kiến thức” sang “dạy cách tư duy và giải quyết vấn đề” được thể hiện rõ nét. Học sinh năm 1 (lớp 10) đã được tiếp cận lập trình robot phân loại nông sản; học sinh năm 2 (lớp 11) tự tin thảo luận với sinh viên Đại học Harvard. Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu Chuyển đổi số (DX) của Đại học Công lập Toyama là mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái này, nơi kết nối Nhà trường - Doanh nghiệp - Chính quyền để giải quyết các vấn đề xã hội thực tiễn.

Từ đây, thông điệp đã được thể hiện rõ ràng: Chuyển đổi số không phải là mua sắm thiết bị hiện đại, mà là thay đổi phương pháp sư phạm, trao quyền chủ động nghiên cứu cho học sinh và gắn liền bài học với hơi thở thực tế của thời đại.

Học sinh lớp 10 trường Trung học Takaoka học lập trình robot phân loại nông sản

Trải nghiệm công nghệ thực tế ảo phục vụ cho việc học tập tại Đại học Công lập Toyama

Đặc biệt, chuyến tham quan và trải nghiệm thực tế tại Trung tâm Phòng chống Thiên tai Shiki (Shiki Disaster Prevention Center) đã để lại những bài học sâu sắc về giáo dục kĩ năng sinh tồn - một phần không thể thiếu của năng lực tự chủ. Tại đây, tư duy “học qua hành động” được thể hiện triệt để. Các thầy cô không chỉ nghe giảng mà còn trực tiếp trải nghiệm các mô phỏng động đất lên tới 7 độ Shindo (tái hiện thảm họa Hanshin-Awaji hay Noto), học cách thoát hiểm trong mê cung khói và đối mặt với bão lũ giả định. Đây là minh chứng sống động cho thấy giáo dục Nhật Bản không dừng lại ở sách vở mà trang bị cho con người khả năng ứng phó thực tế trước các biến cố, sự chuyển dịch mạnh mẽ từ “học để biết” sang “học để làm” và “học để chung sống” - Học sinh được đào tạo để trực tiếp đối mặt và giải quyết các bài toán của xã hội thực: từ phòng chống thiên tai đến ứng dụng công nghệ để phục vụ con người.

Các thầy cô chuẩn bị trải nghiệm tập huấn ứng phó với lũ lụt

Kết thúc chuyến đi với báo cáo tổng kết tại Japan Foundation, điều đọng lại trong mỗi thành viên đoàn không chỉ là sự ngưỡng mộ về sự sạch sẽ, tính kỉ luật hay công nghệ của nước bạn, mà là tư duy “giáo dục vì sự phát triển bền vững”.

Đối với Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, những kinh nghiệm từ chuyến đi này sẽ là tiền đề để chúng ta tiếp tục đổi mới:

- Tăng cường tính thực tiễn của SDGs: Biến các mục tiêu thiên niên kỉ thành các dự án học tập liên môn, các hoạt động trải nghiệm có tính địa phương hóa cao, nuôi dưỡng một thế hệ học sinh Nguyễn Tất Thành có trái tim nhân ái, tư duy toàn cầu và bản lĩnh để kiến tạo tương lai bền vững.

- Xây dựng văn hóa tự giác: Học hỏi từ triết lí “không tiếng chuông”, rèn luyện tính kỉ luật tự thân và trách nhiệm với cộng đồng cho học sinh.

- Thúc đẩy chuyển đổi số thực chất: Khuyến khích học sinh sử dụng công nghệ như một công cụ giải quyết vấn đề xã hội, thay vì thụ động tiếp nhận.

Chuyến đi đã khép lại, nhưng hành trình đổi mới và cống hiến vì một nền giáo dục bền vững, nhân văn mới chỉ thực sự bắt đầu.

Bài viết: Cô giáo Vũ Thị Anh (nhóm GDCD)

Ảnh: Ban tổ chức The Japan Foundation