Trong cái lạnh giá của tiết trời mùa đông, bầu trời đã trở nên lạnh lẽo, hiu quạnh cả lòng người. Nhưng đâu đó trong cái lạnh vô hình đó vẫn còn những tia nắng ấm áp. Chắc hẳn chúng ta đều băn khoăn vì sự xuất hiện của tia nắng đó? Vậy hãy cùng tôi giải đáp.
Trên mảnh đất hình chữ S này, nơi đâu cũng có những tia nắng ấm áp. Chắc hẳn bạn cũng đoán được tôi đang nhắc đến ai rồi chứ? Tia nắng đó chính là những người tốt bụng, những anh chị tình nguyện viên, những nhà hảo tâm hay các bạn trẻ sinh viên đang cùng nhau chung tay xây dựng, giúp đỡ, cưu mang những người có hoàn cảnh khó khăn,... Họ sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ bằng những việc làm nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa như quyên góp quần áo, dạy học, hiến máu nhân đạo,...
Bạn biết không, khi màn đêm buông xuống, tôi đã từng được chứng kiến các bạn trẻ cùng nhau chung tay giúp đỡ bác lao công dọn sạch đường phố. Hay có người với tấm lòng hảo tâm đã mua cho những người vô gia cư chiếc bánh bao, ổ bánh mì. Những chiếc bánh bao tuy nhỏ, có thể với nhiều người, nó là những đồ ăn bình thường nhưng với những người khó khăn, những em bé bán vé số thì đó là miếng ăn của em, các em phải lăn lội ngoài đường bán từng tờ vé số, kẹo cao su, tăm,... để có tiền mua được chiếc bánh bao đó.
Vì vậy, chúng ta hãy giúp đỡ họ bằng những hành động ý nghĩa như vậy. Ngoài các bạn trẻ, các anh chị sinh viên tình nguyện, còn có sự tham gia của các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh. Ngay tại trường tôi còn có hoạt động gây quỹ từ thiện, quyên góp tiền, sách vở, quần áo,... để giúp đỡ những trẻ em nghèo khó ở tỉnh Hà Giang; những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K (Hà Nội) và Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TW.
Các bạn có biết, những hành động ấy tuy nhỏ nhưng nó lại mang ý nghĩa vô cùng lớn. Nó nhắc nhở ta cần trân trọng cuộc sống hiện tại của mình. Khi mình được sống trong sung sướng thì họ phải lặn lội bên ngoài xin từng miếng ăn để sống qua ngày. Những việc làm đó khiến chúng ta trở nên gần gũi với những người xung quanh.
Tuy nhiên, bên cạnh những tia nắng ấm áp đó vẫn còn một vài người có lối sống thờ ơ, ích kỉ với cuộc sống và những người xung quanh. Họ sống vội vã với cuộc sống mà quên đi mất tình yêu thương giữa người với người. Họ giống như một người tách biệt với xã hội và cuộc sống. Có lẽ, họ đã sống sai với bài học mà ông cha ta đã dạy “Lá lành đùm lá rách”.
Giúp đỡ mọi người không những bằng vật chật mà chúng ta có thể giúp đỡ bằng tình yêu thương con người và bằng các việc làm, hành động cụ thể. Chúng ta hãy bớt một chút thời gian, công việc cá nhân để giúp đỡ những người khó khăn khác. Khi một cụ già cần sang đường chúng ta có thể dừng lại một vài phút để giúp cụ sang đường, hay gặp một vụ tai nạn thì chúng ta đừng ngần ngại rút điện thoại ra để giúp họ gọi xe cứu thương,... Từ những hành động nhỏ như vậy, chúng ta đã trở thành những tia nắng ấm áp rồi!
Bài viết: Đặng Minh Thu (6A2)
Ảnh: Sưu tầm