Mỗi người đều có một “tài khoản” của riêng mình trong “ngân hàng thời gian”, số dư trong đó không ai giống ai. “Tài khoản” ấy lại luôn bị mất đi, hao mòn dần, đến một lúc nào đó sẽ đột ngột không báo trước đóng băng, chấm dứt vận hành.

Tôi từng là một người không biết trân trọng thời gian, “quẹt thẻ ngân hàng” của mình cho những thứ vô ích. Thay vì tham gia những dự án sự kiện, thay vì tận hưởng giá trị cuộc sống với những người xung quanh, làm những việc cần phải làm, tôi lại thích nằm ở nhà xem chương trình tivi, lướt mạng like dạo, thích đọc truyện tranh, tôi đã từng như vậy.

Để rồi một ngày thi xong cấp ba, đi chơi cùng với các bạn, tôi chợt nhận ra mình đã phí hoài thời gian như thế nào. Trong lòng tôi bất chợt xuất hiện những sự lưu luyến không muốn chia xa, những sự tiếc nuối vì đã bỏ lỡ những buổi đi chơi với bạn cùng lớp. Người ta thường bảo những gì đã mất đi rồi thì mới biết trân trọng, và đúng như vậy, tôi đã tự hỏi rằng liệu mình có thể trả lại cho “ngân hàng” thời gian đã mất để tận hưởng lại những tháng năm tươi đẹp ấy lại một lần nữa hay không?


Thế nhưng thời gian lạnh lùng lắm. Nó không chờ một ai, cứ đi và chẳng bao giờ quay lại. Tôi đã hiểu được rằng, khi ta đã “quẹt thẻ tài khoản” của mình, thứ ta mất đi là thời gian đếm bằng giây, bằng ngày, bằng năm – những con số chỉ tăng thêm mà không bớt đi được, thế nhưng thứ ta nhận được còn nhiều hơn, đó là những miền kí ức hạnh phúc vô hạn đọng lại trong tiềm thức bản thân ta.

Hiểu được giá trị của thời gian là điều vô cùng quan trọng, vận hành “tài khoản” thời gian của ta một cách tốt nhất lại càng quan trọng. Có một câu ngạn ngữ của Đức mà tôi rất thích: “Chúng ta cần phải đi ngang với thời gian chứ không phải để thời gian đi ngang qua ta”. Thời gian đi rồi thì không trở lại, vì vậy ta phải tận dụng nó cho những điều quan trọng và ý nghĩa sau này. Việc vô ích nhất là cố gắng níu kéo thời gian, vì ta đã dùng chính số “tiền” trong “tài khoản ngân hàng” để mua những kí ức trong lòng, mà một khi đã mua thì liệu có thể trả lại? Thay vì tiếc nuối, thứ ta nên trân trọng là những giây phút vẫn đang còn được ở bên người mình yêu thương, tận hưởng vẻ đẹp của bức tranh cuộc sống muôn màu, muôn sắc.


“Ngân hàng” thời gian luôn trôi đi mãi, và chẳng bao giờ ta “tiết kiệm” được giây nào từ nó cả. Vậy nên sống cho bản thân của hiện tại, sống cho những người xung quanh, tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội mới là điều quan trọng nhất!

Bài viết: Đặng Quỳnh Chi (10D2)

Ảnh: Sưu tầm