Sáng tác - cảm nhận

Văn hóa dân tộc sẽ đi về đâu trong hơi thở nhanh của thời đại?

Văn hóa là bản sắc, văn hóa là dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Tầm quan trọng của văn hóa to lớn là thế nhưng đâu đó, bóng hình của nó lại đang phai mờ, phủ bụi theo thời gian. Hiện trạng này khiến tôi phải đặt ra nghi vấn rằng trong tương lai, con cháu của chúng ta liệu có còn nhắc đến “Truyện Kiều” như một áng văn thiên cổ, nhắc đến các bài nhạc đỏ, nhạc vàng như thành tựu ghi dấu thời gian, nhớ rằng làn điệu chèo, đoạn ca vọng cổ, các loại nhạc cụ dân gian,... là mảnh ghép không thể thiếu trong hồn cốt của dân tộc hay sẽ coi chúng là quê mùa, là tẻ nhạt và coi những người trân trọng chúng là những kẻ dị hợm đây?


Yêu và được yêu
NTT

Xuân Diệu từng viết: “Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào?”. Tình yêu là cảm xúc đẹp đẽ, thiêng liêng nhất, không chỉ của con người mà là của cả vạn vật, bởi mọi sinh linh đều xứng đáng yêu và được yêu.

Bánh cốm - Nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Hà Nội
NTT

Có thể nói, ẩm thực Thủ đô đã trở thành một nét văn hoá ấn tượng, để lại nhiều vương vấn cho những ai có cơ hội thưởng thức dù chỉ một lần. Từ xa xưa, con người Hà Nội đã có rất nhiều những món ăn mộc mạc thôn quê mà vẫn độc đáo, gây thương nhớ cho biết bao người con xa nhà. Trong đó, bánh cốm là thức quà giản dị nhưng thanh cao, nổi tiếng vào mùa thu nhờ cái chất thôn quê và đơn giản mà những chiếc bánh cốm thơm, dẻo mang lại cho người thưởng thức. Bánh cốm như một nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu với người con Thủ đô nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Tổ quốc trong trái tim mỗi người
NTT

Đất nước theo ta lớn lên từng ngày, bồi dưỡng trong ta những tình cảm tự nhiên về nơi quê hương xứ sở. Tình yêu nước là tình yêu bất diệt, là muôn thuở, dù rằng xưa hay nay, giá trị cốt lõi ấy sẽ mãi không thay đổi. Đó tựa như nhịp đập chung của những tâm hồn đồng điệu và lại rung lên nghẹn ngào mỗi khi cất vang hai tiếng Tổ quốc thiêng liêng, cao quý.

Khi tiếng lòng hóa tiếng nhạc
NTT

Tồn tại từ thuở xa xưa, âm nhạc luôn song hành cùng con người trên mọi hành trình, mọi khoảnh khắc dù thăng hoa hay đầy gian truân. Chính vì thế, hạt giống thanh âm luôn được ấp ủ trong trái tim của mỗi người, chờ đợi một khoảnh khắc mà bén rễ, lấy tiếng lòng được cất giấu hoá thành lời ca. Khúc hát chạm đến trái tim, chạm đến cả những tâm hồn thật sự đồng điệu.

Những điều không hoàn hảo
NTT

Ai trong số chúng ta cũng đều yêu thích và luôn muốn mọi thứ xung quanh trở nên thật hoàn hảo. Thế nhưng, vạn vật quanh ta không gì là hoàn hảo, giống như triết lý Wabi sabi của người Nhật: “Cuộc đời không gì là hoàn hảo nên đừng cố tìm, hạnh phúc là khi con người chấp nhận sống với khiếm khuyết”.

Ánh dương ấm áp của tôi
NTT

“Ánh dương” hay còn được biết đến là ánh sáng của Mặt trời. Ánh sáng ấy chiếu rọi và sưởi ấm cho những sự vật mà nó đi qua, tạo nên nguồn sống, năng lượng sống cho những sinh vật ấy. Nhưng “ánh dương” còn là phép ví von của nhiều người khi muốn nhắc đến người quan trọng, giúp họ vượt qua những nốt trầm của cảm xúc, khiến cuộc sống của họ tốt đẹp, tích cực hơn. Tôi cũng vậy, tôi cũng có những “ánh dương”của riêng mình, đó chính là những người bạn thân đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng vừa qua. Họ khiến tôi hiểu ra giá trị của tình bạn, một tình bạn thật sự.