Khi con người còn luyến lưu chút dư vị của cái tiết se lạnh cuối đông hay lặng lẽ đắm chìm trong những cơn mưa xuân miên man, khúc giao mùa tháng Tư khe khẽ đánh thức vạn vật, trở thành âm điệu ngân vang, thong thả đưa đất trời vạn vật chuyển mình, mang theo những rung cảm mơ màng, trong trẻo của hạ sang.

Tháng Tư là dấu mốc giao thoa giữa mùa xuân và mùa hạ. Ấy là khi những tia nắng vàng khẽ khàng lướt qua từng tán cây, ngọn cỏ, báo hiệu mùa hạ tới. Nắng lặng lẽ hong khô tiết trời nồm ẩm của những ngày cuối xuân, sưởi ấm từng ngõ nhỏ, từng góc phố thân quen, vẽ nên những chuyển biến tự nhiên của bức tranh giao mùa giữa lòng Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Khúc giao mùa của đất trời

Khi khúc nhạc mùa xuân ngân lên những thanh âm cuối cùng, cũng là lúc nhịp điệu rộn rã mà thâm trầm của mùa hạ khẽ khàng cất lên. Mang theo chút bâng khuâng, quyến luyến, tháng Tư dịu dàng đưa con người bước vào mùa hạ với những rung cảm chẳng thể nào quên. Nếu như tiếng chim mùa xuân là khúc hát vui tươi, trong trẻo, thì tiếng chim mùa hạ lại rộn ràng hơn, căng tràn nhựa sống.

Tháng Tư là sự giao hòa giữa mùa xuân và mùa hạ. Nó vừa mang trong mình những dư âm ngọt ngào của trời xuân, cũng phảng phất hơi thở sôi động của những ngày hè rực rỡ. Thời tiết lúc này đã dần mất đi cái se lạnh, nồm ẩm vốn có của mùa xuân, cũng chẳng vội gay gắt, dữ dội tựa như cái nóng thiêu đốt của hạ sang mà lại dịu nhẹ, ấm áp như bàn tay mẹ Thiên Nhiên ôm trọn trời đất vạn vật. Hòa cùng với những gợn mây phiêu lãng cuối trời, nắng đủ để tô điểm những tinh túy, sắc màu của thiên nhiên, của tạo hóa ban tặng.

Ánh nắng dịu nhẹ của tháng Tư

Ngắm nhìn con đường phủ đầy lá vàng trải dài bất tận dọc hai bên đường, lòng ta bỗng len lỏi những cảm xúc dễ chịu, nhẹ nhàng và bay bổng. Vừa bâng khuâng, hoang hoải, lại thanh mát, tươi xanh, đó là sự kết hợp tuyệt diệu mà tháng Tư - đứa con của thời tiết đem tới.

Con đường phủ đầy lá vàng gợi về cảm giác hoài niệm, bâng khuâng

Hồ Tây hóa thành thơ

Người ta vẫn thường gọi tháng Tư là thời điểm bắt đầu “mùa hoàng hôn”. Đây là khoảng thời gian đầu hè, khi sắc trời dần ngả sang màu cam dịu nhẹ. Trời càng nắng, hoàng hôn Hồ Tây càng đỏ rực cả một khoảng trời tựa như dải cam đào bao phủ từng tầng mây, ngọn cỏ. Ánh chiều tà phản chiếu xuống mặt nước, làn sóng lăn tăn mơ màng hòa cùng những gợn gió phảng phất đã tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng, chất chứa trong lòng người bao tâm tư, cảm xúc, nỗi niềm. Ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình ấy, con người có những phút giây chiêm nghiệm về những tháng ngày đã qua. Giữa lòng thủ đô ngàn năm văn hiến, đây chính là nét chấm phá đầy thi vị, một cảnh sắc mà ai đã trót say đắm rồi thì chẳng thể nào quên.

Cảnh hoàng hôn Hồ Tây

“Nữ hoàng tháng Tư” - hoa loa kèn

Nhạc sĩ Giáng Son từng viết trong ca khúc Hà Nội mười hai mùa hoa: "Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quen…"

Tháng Tư gõ cửa cũng là khi khắp các phố phường, ngóc ngách của Hà Nội khoác lên mình sắc trắng tinh khôi của những bông hoa loa kèn. Trên những gánh hàng rong, dọc các con phố nhỏ, hoa loa kèn hiện diện như một biểu tượng đầy duyên dáng của tháng Tư. Cánh hoa mỏng manh, trắng muốt, điểm xuyến sắc xanh thắm tạo nên vẻ đẹp tinh khiết, thanh lịch và đầy trang nhã. Hương hoa thanh mát, dịu nhẹ, len lỏi khắp phố phường, mang theo niềm hoài niệm, nhớ nhung khó tả.

Hoa loa kèn chóng nở mà cũng chóng tàn. Có khi người ta chưa kịp nhận ra mùa hoa đã về mà hoa đã héo úa tự bao giờ. Bởi vậy, người ta luôn mong ngóng tháng Tư sang để được thưởng thức và cảm nhận trọn vẹn mùi hương khoan khoái, dễ chịu và ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khôi, phóng khoáng của loài hoa này.

Những chuyến xe chở đầy hoa loa kèn

Tháng Tư vẫn luôn là những rung cảm để lại ấn tượng khó phai trong lòng mỗi người. Ấy là khoảnh khắc đất trời khẽ chuyển mình, là sắc hoàng hôn lung linh phản chiếu trên mặt hồ, là hương loa kèn thanh tao gọi hè về. Giữa khoảnh khắc giao mùa ấy, mỗi người lại có những xúc cảm riêng, những suy tư chớm nở trong lòng mình. Dù cho xuân hạ thu đông rồi lại xuân, dù cho vòng thời gian cứ tuần hoàn nhưng dòng thời gian tuyến tính chẳng bao giờ lặp lại. Ta của hôm nay đã khác ta của ngày hôm qua, những cảm xúc trong ta cũng mới mẻ và khó tả hơn. Dẫu cho vạn vật, cảm xúc có đổi thay, tháng Tư vẫn luôn là một khúc giao mùa đầy xao xuyến, ghi dấu ấn khó phai trong lòng mỗi con người Hà Nội.

Bài viết: Nguyễn Minh Trang (11D1)

Ảnh: Sưu tầm