Tháng Tư đến lúc nào không hay, không ồn ào, không rộn ràng, nhưng lại dễ khiến người ta dừng lại một chút giữa những ngày bận rộn. Có lẽ vì tháng Tư mang theo cảm giác lưng chừng – không phải là đầu năm, mà cũng chưa hẳn là kết thúc.
Tôi không thích tháng Tư. Tôi không thích cái nóng nực đầu hè. Mỗi buổi sáng, ánh nắng chói chang như đốt cháy mọi sự tĩnh lặng, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Dù vậy, những cơn mưa đầu mùa lại vội vã đến, như cơn thổn thức của lòng người, không đủ để xoa dịu hết mọi mệt mỏi.
Tháng Tư, khúc giao mùa giữa xuân và hè, mang trong mình một vẻ đẹp mong manh, lạ lùng. Nó không ồn ào như những tháng đầu năm, cũng không vội vã như những ngày cuối hè. Cuối tháng Tư, nắng bắt đầu gắt hơn, đổ dài xuống sân trường vàng ươm như mật. Lá bàng chuyển màu, vài chiếc rơi lác đác xuống sân, chậm rãi như chẳng muốn rời đi. Những nụ phượng đầu tiên bắt đầu hé, dù chưa rõ ràng nhưng cũng đủ để lòng người thấy xao động. Trên đường đến trường, tôi thường bắt gặp những xe hoa chở đầy loa kèn trắng. Hoa không thơm, nhưng nhìn vào lại thấy bình yên kì lạ. Tôi luôn cảm giác tháng Tư gắn liền với những điều mong manh như thế.
Những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn báo hiệu tháng Tư
Tháng Tư là lúc mọi thứ bắt đầu gấp gáp: các kế hoạch, những dự định,... Có những điều mình định làm từ lâu mà giờ mới vội vàng bắt đầu. Nhưng có lẽ không phải vì bận rộn mà tháng Tư khiến tôi thấy lặng đi, mà là vì nó đến đúng lúc người ta bắt đầu nhận ra thời gian trôi nhanh hơn mình tưởng.
Tháng Tư còn là tháng của những điều chưa kịp làm xong, của những lời chưa kịp nói và của những dự định còn dang dở. Nó đến khi năm học gần kết thúc, nhưng kì vọng thì vẫn còn “treo” lơ lửng. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu dự định vẫn còn bỏ ngỏ. Tháng Tư không khiến người ta sợ, nhưng lại khiến người ta chùng lại – như thể phải nhìn vào chiếc đồng hồ thời gian đang chạy, để nhận ra mình không còn nhiều buổi sáng vô tư như trước. Càng trưởng thành, tôi càng hiểu ra rằng cảm giác tiếc nuối đôi khi đến không phải vì mình đánh mất điều gì, mà vì mình biết, chẳng thể quay lại để sống những khoảnh khắc đó thêm một lần nữa.
Lá rơi nhuốm vàng một góc phố
Tháng Tư giống như một khoảng nghỉ, không dài nhưng đủ để người ta kịp nhìn lại, để nhớ lại những ngày vừa qua. Có những khoảnh khắc thật bình dị: tiếng bạn bè cười đùa ở hành lang, giờ ra chơi nắng rọi trên sân, hay chỉ là một buổi chiều muộn ngồi lại trong lớp học vắng,... nhưng tháng Tư khiến tôi bỗng muốn giữ lại nhiều hơn.
Và có lẽ cũng vì thế, tôi mới không thích tháng Tư. Vì tháng Tư khiến tôi thấy thời gian trôi nhanh quá. Giờ đây, khi đã bước sang những ngày cuối cùng của tháng Tư, tôi lại tự hỏi: liệu mình đã thật sự sống hết mình với những ngày vừa qua chưa?
Bài viết: Nguyễn Lê Thanh Mai (11D1)
Ảnh: Sưu tầm