Sáng tác - cảm nhận


Cảm ơn cậu!
NTT
Cảm ơn cậu, vì những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo bước vào trường, đã đến bắt chuyện với tớ, khi tớ bối rối chưa dám làm quen… Cảm ơn cậu, đã nở nụ cười và chào buổi sáng với tớ khi tình cờ gặp nhau trên đường đi học. Chẳng có gì nhiều, nhưng lại làm tớ thấy tự tin…
Trở về thăm trường ngày Khai giảng
NTT
Sau những trận mưa liên miên dai dẳng, ngày tựu trường năm nay đẹp lạ kì trong ánh nắng vàng dịu nhẹ. Nắng sáng lên lấp lánh trên mỗi ngọn cây, góc lớp, và trong cả tâm hồn của những người cựu học sinh chúng tôi về thăm trường ngày hôm nay. Từ rất sớm, cổng trường đã rộn ràng tiếng nói cười của rất nhiều cựu học sinh, chiếm đa số là lứa học sinh 96 mới ra trường.
Mùa của những bản tình ca
NTT
Tôi từng học một cô giáo đã đi vòng quanh thế giới, thưởng thức không biết bao nhiêu cảnh đẹp nguy nga tráng lệ, kiều diễm thanh thoát, cổ kính hiện đại. Nhưng tôi nhớ, cuối cùng cô nói rằng, Hà Nội của chúng ta vẫn là đẹp nhất. Ngày thành phố chuyển giao mùa nóng lạnh, bỡ ngỡ cảm xúc bỗng nhiên thấm vào da thịt, mơ màng giữa đất trời thay màu áo mới, bâng khuâng, trong lành.
Truyện ngắn: "Mẹ"
NTT
Mẹ lúc nào cũng so sánh thôi. Sao mẹ không làm mẹ của bạn ấy luôn đi. Tôi vùng vằng bỏ lên tầng, đóng sầm cửa lại. Sao mẹ lúc nào cũng chỉ biết mắng nhiếc và so sánh.
Đó là giọng của tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Kem. Một đứa con gái đã trượt trường chuyên làm xấu hổ gia đình trong mắt mẹ tôi.
Tự khúc ngày mưa
NTT
gâu. Mưa sụt sùi, rả rích. Thành phố chìm trong một màu trắng xóa. Khuya lặng. Và em, em có nghe gió luồn qua áo mỏng? Ngâu. Mưa chẳng trút nước sấm sét đùng đoàng như chính hạ mà cảm xúc vẫn dội vào lòng người ào ào như thác lũ. 18 tuổi. Từng có biết bao cơn mưa ngang qua, cơn mưa nào khiến lòng em mềm yếu?
Truyện ngắn: Đừng để lạc mất nhau
NTT
Ân thầm nghĩ khi lò dò bước vào lớp. Đó là những bước chân đầu tiên của cô vào cấp III. Ân thầm trách tại sao bố mẹ chuyển công tác, để rồi đưa Ân rời xa nhóm bạn quen thuộc, rời xa những cốc chè ngọt lịm ở quán bà Tư cạnh trường. Khi đặt chân vào trường cấp III, dẫu biết cảnh “tứ cố vô thân” là khó tránh khỏi, nhưng sao Ân vẫn thấy hụt hẫng trong lòng.
Mẹ!
NTT
Cuộc sống xung quanh chúng ta có muôn điều kì diệu. Nó đến với ta bất chợt và thường không báo trước. Tôi luôn mang trong mình một niềm tin vào điều kì diệu trong cuộc sống ấy. Nhưng điều tôi muốn nói với tất cả mọi người và đó cũng là điều quan trọng nhất và kì diệu nhất đối với tôi đó là Mẹ...
Lá thư... gửi muộn!
NTT
Con thực sự cám ơn cô đã đọc hết những dòng này. Con chúc cô sức khỏe và công tác tốt cô nhé! Lúc nào con và các bạn cũng sẽ nhớ về cô và các thầy cô giáo dưới mái trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành dấu yêu với sự biết ơn chân thành và sâu sắc. Con sẽ gặp lại cô một ngày không xa.
Viết cho những kỉ niệm màu xanh
NTT
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên chính thức là học sinh Nguyễn Tất Thành, hôm ấy là 02.08.2007, mọi thứ thật xa lạ quá. Và tôi vẫn nhớ mình đã từng nhút nhát như thế nào khi còn là một học sinh cấp II. Như một sự sắp đặt, một “mối lương duyên” mà con người không thể định trước, 4 năm sau, bước vào THPT, Nguyễn Tất Thành vẫn là nơi tôi chọn.
Trường tôi!
NTT
Có lẽ, mái trường xưa luôn là điểm đến và nơi chúng ta tìm về sau những chặng đường dài mà ta đã đi qua trong cuộc đời. Chỉ đơn giản… nơi đó đã in dấu trong trái tim chúng ta nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, trong sáng của tuổi học trò đầy nhung nhớ.