Sáng tác - cảm nhận


Dấu ấn
NTT
Kí ức với thời gian cũng như bãi bồi với dòng sông: vừa bồi thêm lại vừa cuốn đi. Và kể cả những gì còn lại cũng sẽ dần dần biến đổi, để đến một lúc nào đó ta nhìn lại thì nó như một bức tranh tĩnh, chỉ còn xấu hay đẹp thôi. Không phải chỉ cô đọng mà là tinh lọc. Trong không khí của những ngày 20-11 này, tôi thử cố bắt lấy vài dòng kí ức đẹp nhất về cô Dương, người thầy đầu tiên của tôi.
Người thầy truyền cho chúng tôi lòng đam mê
NTT
Từ trước đến nay, tôi luôn nhận định Toán là một môn học siêu khó và cực kì quan trọng. Vì vậy, tuy học không quá xuất sắc nhưng tôi cũng có được kết quả khá tốt để dâng tặng các thầy cô giáo yêu quý của mình. Và một trong những giáo viên mà tôi quý mến nhất là thầy giáo dạy môn Toán – thầy Lê Văn Cường.
Người Thầy vĩ đại
NTT

Ai đó đã từng nói: “Người Thầy giỏi biết giải thích, người Thầy xuất chúng biết minh họa và người Thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng”. Thưa Thầy, con xin kính gọi Thầy là Người Thầy vĩ đại. Bởi nếu không có Thầy, có lẽ con vẫn cứ mãi nhầm tưởng rằng Lịch Sử là một môn học thuộc lòng và cứ chăm chỉ học thì sẽ được điểm cao.

Nguyễn Tất Thành trong trái tim tôi
NTT
Tôi bước chân vào ngôi trường mang tên Bác 6 năm về trước và cũng sắp chạm tới cái ngưỡng cuối cùng là 7 năm cho ít nhiều học sinh đang theo học. 6 năm nghe dài mà trôi qua nhanh như chớp mắt, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết đời học sinh. 6 năm, Nguyễn Tất Thành và tôi như đôi bạn tri kỉ, chứng kiến bao thay đổi và trưởng thành cùng nhau.
Ánh nắng giữa mùa đông
NTT
Tôi đạp xe trong cái lạnh của một ngày chớm đông. Gió mang theo mưa lạnh làm mọi người như co lại trong chiếc áo bông mềm mại. Trời lạnh và cảnh vật ảm đạm nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường bởi nơi tôi đến luôn đầy ắp tình cảm ấp áp và những nụ cười giòn tan như ánh nắng, xua đi cái giá lạnh của mùa đông.
Những cảm xúc xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim…
NTT
Chắc hẳn Mẹ ngạc nhiên lắm khi con gọi Mẹ là “mẹ”. Trong khi các bạn thường hay gọi Mẹ là “mẹ” một cách trìu mến thì con lại chỉ gọi Mẹ là “cô” mà thôi. Con cũng không thường xuyên chia sẻ và chuyện trò cùng Mẹ. Như Mẹ biết đấy, con là một cô gái nhạy cảm và nhút nhát. Dẫu con rất muốn gọi Mẹ là “mẹ” và nói cho mẹ biết con yêu Mẹ biết nhường nào...
Không chỉ là tình yêu!
NTT
Sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi khá xa Hà Nội, đối với em được học dưới mái trường mang tên Bác đã là ước mơ từ rất lâu rồi. Và sau bao nhiêu nỗ lực phấn đấu học tập, em đã đạt được một dấu mốc quan trọng: trở thành học sinh Nguyễn Tất Thành - quả là vinh dự. Dự lễ khai giảng nghiêm trang, em đã tự hứa với mình sẽ tiếp tục cố gắng học tập để hoàn thiện hơn mục đích trước đây ...
Có một ngôi trường như thế
NTT
Ở Hà Nội có một ngôi trường được vinh dự mang tên của Bác Hồ kính yêu. Mang trong mình trọng trách của một trường thực nghiệm những phương pháp tiên tiến trong giáo dục, hơn một thập kỉ qua, trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành  đã thực sự tạo ra một chỗ đứng, một bản sắc riêng của mình.
Người dạy con cách “lắng nghe trái tim lên tiếng”
NTT
Ai đó có thể ngưỡng mộ một chú công an dũng cảm, một bác sĩ giàu lòng nhân ái, hay một kiến trúc sư tài ba, một diễn viên điện ảnh, một ca sĩ nổi tiếng hoặc chính bố, mẹ, anh chị mình vì sự cần cù, chăm chỉ, thông minh, tự lập… Với riêng con, người con ngưỡng mộ và yêu mến là cô giáo Đinh Lưu Hoàng Thái.
Những điểm 10 môn Toán
NTT
Lần đầu tiên là hồi còn bé tí, mới đang học lớp 1, tôi đạt được điểm 10 đầu tiên trong cuộc đời đi học của mình. Đó là điểm 10 cho bài tập viết số. Những nét như sắp gẫy, nặng chình chịch là cả công sức tôi nắn nót, hì hụi cả buổi ngồi tập viết, và gặt hái được điểm 10 ấy. Điểm 10 cho sự cố gắng, làm tôi hạnh phúc lâng lâng cả tuần, lúc nào cũng tíu tít khoe bố mẹ.