Nó
chỉ là thằng bé đánh giày. Mồ côi từ nhỏ, không họ hàng thân thích, cuộc đời nó
vốn dĩ đã khổ lắm rồi. Cha mẹ nó qua đời khi nó vừa lọt lòng; nó được dì mang
về nuôi. Lên 5 tuổi, công ty chú nó phá sản, nhà cửa bán sạch, sạp hoa quả của
dì không thể nuôi được năm miệng ăn. Cực chẳng đã, dì nó đành phải để nó tự lập
sớm. Còn chút tiền bán hoa quả thu được, dì mua cho nó bộ đồ nghề để kiếm kế
sinh nhai. Hôm chia tay...