Sáng tác - cảm nhận


Mẹ hiền ở trường học
NTT
Thầy cô là những người ngày ngày đưa chuyến đò sang sông tới bến bờ tri thức, là những người luôn âm thầm dõi theo từng bước đi của các thế hệ học trò bé nhỏ và cũng là những người bên cạnh chúng ta trong những lúc khó khăn nhất. Tập thể 11D3 chúng tôi thật may mắn khi được cô giáo Lê Thị Loan chủ nhiệm, dìu dắt từ những ngày đầu tiên bước vào cấp học THPT và sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong chặng đường dài phía trước.
Một góc nhìn về Thu Hà Nội
NTT
Mùa thu đến bên ta với những bước chân thật nhẹ nhàng. Những màn sương sớm len lỏi khắp các phố phường tạo nên một không gian thật huyền ảo. Trong những ngày tháng 10 lịch sử, sau 60 năm Giải phóng Thủ đô, Hà Nội hình như có chiều sâu hơn. Cái bình yên sau bao nhiêu thăng trầm biến động khiến ta biết trân trọng hơn khoảnh khắc hiện tại này! 
Có những con đường như thế - Có những tình yêu như thế...
NTT
Trong suốt quãng đời niên thiếu, thanh xuân, có lẽ con đường đến trường luôn là con đường đẹp nhất. Dù ta có đi qua hàng ngàn lần, rời xa quãng đời học sinh rồi, vẫn luôn mong mỏi được đi lại con đường ấy. Mỗi lần đi qua quãng đường đó, lại rạo rực thứ cảm xúc trong trẻo lạ kì. Và trong kí ức của tôi, con đường đến trường suốt quãng đời niên thiếu là chiếc xe buýt màu đỏ, màu vàng của Hà Nội.
Cô giáo chủ nhiệm đáng yêu của chúng tôi
NTT
Có một người luôn giúp chúng tôi mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn, là chất keo gắn kết thành viên trong tập thể 10D3 từ những con người không quen biết thành người bạn tri kỉ, truyền cho chúng tôi tình yêu tha thiết với môn Toán. Người ấy đã dìu dắt chúng tôi từ bước đi chập chững những ngày đầu tiên là học sinh cấp ba và sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong chặng đường dài phía trước....
Có một khoảng thu đầy ắp như thế...
NTT
Ồ, thu về... Thu về khi mọi người vẫn còn vùi đầu chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên, thu về khi mọi người vẫn quyến luyến sự hối hả của hè. Thu đến qua một đường liệng rất nhẹ của chiếc lá rơi trên hành lang, thu thì thầm vào tai những chú chim sẻ nhỏ vẫn còn tung tăng nhảy nhót. Và khi cơn gió thu se se đầu tiên khẽ lùa vào mái tóc xõa của người học trò, lúc ấy con tim mới bồi hồi nhận ra tự bao giờ, không gian đầy ắp thu.
Bà nội tôi
NTT
Sinh ra trong một gia đình nhà nho, lại là con út, nhưng tuổi thơ của bà tôi đầy khắc nghiệt. Thất cơ lỡ vận, nhà đông anh em, các cụ ông cụ bà lại nối nhau quy tiên, bà tôi phải đi ở bế em cho một nhà nọ từ năm 8 tuổi. Mấy anh em lam lũ nuôi nhau, nhiều lúc tưởng là chết đói đấy. Nhưng như cỏ dại nội đồng, bà tôi vẫn sống
Nắng Hà thành
NTT
Nếu một người hỏi bạn: “Cái gì đẹp nhất vào mùa thu Hà Nội?”, câu trả lời của bạn là gì? Mưa ư, một cái buồn không rầu rĩ như mùa Đông, man mác như mùa Xuân hay dữ dội như mùa Hè, mà như thể hàm tiếu một nụ cười. Hoa Sữa ư, mùi thơm vương giả làm người bộ hành lâng lâng, thấy say say như mình vừa được bơi trong một vò rượu quý lâu năm. Bún chả ư...
Cô giáo của chúng tôi
NTT
Cô là một người bạn mà chúng tôi có thể trò chuyện, tâm sự những lúc vui buồn. Cô là một thành viên rất quan trọng với cả tập thể 11D4, vì nếu không có cô, chúng tôi sẽ không thể có được những kỉ niệm tuyệt đẹp như ngày hôm nay. Cô là một giáo viên vô cùng tâm huyết với nghề và yêu thương học sinh. Đối với chúng tôi, cô Chu Phương luôn là một người mẹ, một cô giáo rất tuyệt vời!
Cảm ơn cậu!
NTT
Cảm ơn cậu, vì những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo bước vào trường, đã đến bắt chuyện với tớ, khi tớ bối rối chưa dám làm quen… Cảm ơn cậu, đã nở nụ cười và chào buổi sáng với tớ khi tình cờ gặp nhau trên đường đi học. Chẳng có gì nhiều, nhưng lại làm tớ thấy tự tin…
Trở về thăm trường ngày Khai giảng
NTT
Sau những trận mưa liên miên dai dẳng, ngày tựu trường năm nay đẹp lạ kì trong ánh nắng vàng dịu nhẹ. Nắng sáng lên lấp lánh trên mỗi ngọn cây, góc lớp, và trong cả tâm hồn của những người cựu học sinh chúng tôi về thăm trường ngày hôm nay. Từ rất sớm, cổng trường đã rộn ràng tiếng nói cười của rất nhiều cựu học sinh, chiếm đa số là lứa học sinh 96 mới ra trường.