Sau những trận mưa liên miên dai dẳng, ngày tựu trường năm nay đẹp lạ kì trong ánh nắng vàng dịu nhẹ. Nắng sáng lên lấp lánh trên mỗi ngọn cây, góc lớp, và trong cả tâm hồn của những người cựu học sinh chúng tôi về thăm trường ngày hôm nay. Từ rất sớm, cổng trường đã rộn ràng tiếng nói cười của rất nhiều cựu học sinh, chiếm đa số là lứa học sinh 96 mới ra trường. Ba tháng, chỉ mới xa lớp xa trường cấp ba được ba tháng thôi mà đã nhớ lắm, vậy nên ai dù bận công việc gì cũng đều cố gắng sắp xếp để được về trường dự Lễ Khai giảng, được gặp lại bạn bè và thầy cô giáo cũ.

Ba năm học dưới mái trường mang tên Bác, ba lần khai giảng với nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng có lẽ không năm nào lại bâng khuâng và lưu luyến, tiếc nhớ nhiều như năm nay. Ngày còn là học sinh được đi tổng duyệt, được ngồi trên sân trường dự Lễ Khai giảng, đôi khi ta vẫn lơ đãng, thích quay sang tám chuyện với nhau hơn là chăm chú nghe các thầy, các cô phát biểu trên bục kia. Nhưng dự Lễ Khai giảng với tư cách một cựu học sinh mới thấy, những tiết mục văn nghệ mở đầu, bài hát chào cờ, bức thư gửi học sinh nhân ngày tựu trường, và đặc biệt là tiếng trống bồi hồi giục giã đánh dấu bước khởi đầu cho một năm học mới đầy hứa hẹn,... - tất cả đều đáng nhớ, đều gợi lên nhiều cung bậc cảm xúc khó tả.


D2 khóa 2011-2014 bên cô giáo Hà Song Hải Liên

Từ ngoài nhìn vào, sân trường ngập sắc trắng tinh khôi của những bộ đồng phục mới. Các em học sinh khối 6, khối 10 đã làm quen với trường được một thời gian nên không còn cảm thấy quá bỡ ngỡ, trên gương mặt các em rạng rỡ nụ cười với bè bạn. Chiếc khăn quàng đỏ như những bông hoa điểm trên màu áo trắng của khối trung học cơ sở. Khối 12 đầy duyên dáng và thướt tha trong tà áo dài. Ai nấy đều hân hoan ngày khai giảng, tiếng trống tựu trường vang lên như thúc giục các em hãy tiến về phía trước, tiến về một năm học đầy ý nghĩa đang đón chờ. Nhìn cảnh tượng ấy, nghe tiếng trống ấy, tôi cứ ngỡ mình vẫn còn là một cô bé mười sáu tuổi vừa chập chững bước vào cấp ba còn nhiều ngờ nghệch, hay một học sinh lớp mười một thích ngồi nói chuyện hơn là nghe diễn văn trong ngày khai giảng, rồi đến lớp mười hai đôi chút bâng khuâng vì biết đây đã là khai giảng cuối cùng.

Tự hào nhất có lẽ là những học sinh đạt thành tích cao trong kì thi Đại học - Cao đẳng vừa qua được nhà trường trao tặng học bổng, bao gồm Phạm Huy Việt Cương - thủ khoa khối B trường ĐHKHTN - ĐHQGHN và các bạn khác có điểm thi khối A từ 26, khối D từ 24 trở lên. Gần hai mươi học sinh đứng đó giữa ánh mắt ngưỡng mộ của các em học sinh khóa sau, trong niềm vui của các thầy cô giáo. Các bạn chính là đại diện tiêu biểu của lứa học sinh 96, là minh chứng cho một khóa học thành công tiếp theo trưởng thành từ ngôi trường mang tên Bác. Hi vọng rằng thành tích ấy sẽ là sự cổ vũ, là một phần động lực giúp các lứa học sinh sau của trường chăm chỉ hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để bước tới cánh cửa ước mơ của mình.


Các bạn nhận học bổng cho thành tích trong kì thi Đại học vừa qua

Lễ Khai giảng khai giảng kết thúc, cựu học sinh ùa vào sân trường để tụ họp với thầy cô và bạn bè cũ. Những nụ cười hiện diện khắp mọi nơi. Chúng tôi í ới gọi nhau đi tìm và tặng hoa cô chủ nhiệm, các thầy cô bộ môn; gặp được thầy cô nào cũng rôm rả chuyện trò. Đã không còn là học sinh trong trường nữa, cũng không được học những tiết học bao thú vị của thầy cô nữa, nhưng chúng tôi đứng trước thầy cô vẫn mãi là những đứa học trò nhỏ bé còn nhiều điều phải học tập, như đứa con đứng trước người cha, người mẹ của mình. Thầy cô nắm tay, vỗ vai, thân mật hỏi han từng người một: chọn học khoa nào, trường nào, hiện tại sống ra sao. Có bạn tự hào khoe mình đỗ nhiều trường, cũng có bạn tiếc nuối vì chỉ thiếu 0,5 điểm, đôi ba bạn dự kiến học xa, thậm chí có người đã lên đường đi du học. Nhưng tất cả đều không quan trọng, chỉ cần chúng ta đứng dưới mái trường này, đứng trong một tập thể lớp đoàn kết và đầy yêu thương, thì chúng ta mãi mãi là một gia đình.


D5 khóa 2011-2014 bên cô Hà Song Hải Liên

Nhìn những nụ cười xung quanh, tôi bỗng nhận ra mình nhớ trường lớp, nhớ thầy cô nhiều lắm. Từng gương mặt thân quen đã khắc sâu trong tâm trí, dẫu sau này có bị thời gian mai một đi ít nhiều thì tình cảm trong tim mãi mãi được lưu giữ không đổi thay. Bạn bè mỗi lần gặp nhau đều có thể nói chuyện vui vẻ, khoác vai bá cổ nhau, học sinh gặp mặt thầy cô cũ đều có thể trao tặng những cái ôm thật chặt và thành thật nói lên cảm xúc của mình, “Cô ơi con nhớ cô nhiều lắm, cô có nhớ con không?”

Ba năm cấp ba đầy vui buồn bên nhau đã giúp chúng tôi trưởng thành nhiều mặt. Nơi mái trường Nguyễn Tất Thành thân thương ấy, chúng tôi đã lớn lên, đã học hỏi được nhiều điều để giờ đây dang rộng đôi cánh ước mơ mà vẫy vùng trong biển lớn. Nơi ấy chúng tôi đã gửi gắm trọn vẹn tuổi học trò của mình, ba năm hồn nhiên và mơ mộng cuối cùng của quãng đời học sinh đã kết thúc. Nhưng trong trái tim mỗi người con chúng tôi, mái trường Nguyễn Tất Thành mãi mãi là ngôi nhà lưu giữ nhiều tình yêu và kỉ niệm nhất trên đời.

 

Nguyễn Thị Dung (CLB Phóng viên)