Ngâu. Mưa sụt sùi, rả rích. Thành phố chìm trong một màu trắng xóa. Khuya lặng. Và em, em có nghe gió luồn qua áo mỏng?

Ngâu. Mưa chẳng trút nước sấm sét đùng đoàng như chính hạ mà cảm xúc vẫn dội vào lòng người ào ào như thác lũ. 18 tuổi. Từng có biết bao cơn mưa ngang qua, cơn mưa nào khiến lòng em mềm yếu?

Mới đây thôi, tôi nhói lòng khi hay tin cái chết của một người còn rất trẻ, chẳng bệnh tật, không nghèo khó. Thành - công - bị - trì - hoãn ở tuổi 18 khiến cậu ấy suy sụp. Người bạn ấy đã chọn cho mình sự giải thoát bằng 4 lít xăng, dành nỗi đau đớn khôn nguôi cho những người ở lại. Phải chăng, đỗ đại học ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 là con đường duy nhất dẫn đến thành công?


(Nguồn: internet)

Em biết không? Biết bao thử thách, thậm chí còn dữ dội hơn, khốc liệt hơn và đớn đau hơn đang chờ em phía trước. Khổ đau, thất vọng là một phần của sự trưởng thành. Mà em biết không, cách nhanh nhất để vượt qua nỗi đau đớn và sự thất vọng là đi xuyên qua nó. Chọn cách trốn tránh và u sầu qua ngày tháng chỉ thêm kéo dài gian nan. Thất bại là em cứ nằm lì sau khi ngã mà không biết đứng dậy.

Can đảm đi qua giông bão, em sẽ lại thấy trời rất cao và nắng rất trong. Hãy tin tôi, khi vượt qua, em sẽ lớn dần lên và trưởng thành dần thêm, mạnh mẽ, tự tin và đầy kiêu hãnh!


Moon