Học kì 1 đang dần khép lại, chẳng mấy chốc mà hè về, tiếng ve náo nức, cây bàng đỏ rực ở góc trường lại báo hiệu một mùa chia tay đang gần kề dưới mái trường Nguyễn Tất Thành thân yêu.

Hôm qua, tôi bắt gặp một lớp các anh chị khối 12 đi chụp kỉ yếu. Nhìn các anh chị xúng xính váy áo, trang điểm lộng lẫy cho bộ ảnh cuối cùng của đời học sinh, tôi chợt nhớ về cái ngày chụp kỉ yếu tốt nghiệp cấp 2. Mới đó thôi, mà đã 2 năm trôi qua rồi. Tuy là vậy, những kí ức về ngày chụp kỉ yếu, cũng như những cảm xúc khi phải chia tay một nơi vốn đã quen thuộc với mình vẫn không phai trong tâm trí tôi. Giờ đây, khi chứng kiến các anh chị lần lượt rời đi, đồng thời khi bản thân mình cũng sắp phải đối diện với sự chia li, trong lòng tôi lại bừng lên một cảm xúc khó tả.


Đến với Trường Nguyễn Tất Thành cũng là chuyện duyên, bởi lẽ nơi đây chưa từng là mục tiêu mà tôi đặt ra trong suốt những năm cấp 2. Cũng vì lẽ đó, mọi chuyện đã và đang xảy ra hệt như một giấc mơ vậy. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, chẳng mấy chốc lớp 10 của tôi đã kết thúc với đầy những bỡ ngỡ, rụt rè, nửa học kì đầu tiên của lớp 11 cũng đã qua đi báo hiệu cho việc tôi đã đi được nửa chặng đường của những năm phổ thông đáng nhớ. Những cảm xúc bỡ ngỡ, lạ lùng của một học sinh mới lần đầu làm quen với trường lớp cũng không còn nữa, thay vào đó mỗi ngày đến lớp, tôi có thể thỏa thích đi đây đi đó, đi từ lớp mình sang lớp bạn, còn nhiều thời gian thì đi xuống canteen, thi thoảng lại đi lên tầng 6 đầy nắng chụp ảnh. Tất cả đều đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi vậy, từ những người bạn học, thầy cô cho đến mọi ngóc ngách trong ngôi trường này.


Leviosa 2019 - nơi chúng ta đã cháy hết mình...

Bỗng nhớ lại những gì tôi đã trải qua ở mái trường này, có lẽ đó đã là một chặng đường dài mà tôi không hề hay biết. Từ buổi nhận lớp đầu tiên, cái ngày mà tôi đã suýt đến muộn vì máy bay xuống trễ giờ, cho đến bảy ngày quân sự với những buổi tập dưới nắng vàng chói chang cùng nồi mì nóng hổi. Có lẽ, điều đáng nhớ nhất đối với tôi vẫn là ngày hội Leviosa - nơi tôi được làm quen với những người bạn lớp khác và cả các anh chị khối trên, được trải nghiệm những trò chơi thú vị mà các anh chị đã chuẩn bị cho chúng tôi từ rất lâu. Trong một năm vừa qua, không thể không kể đến những ngày tôi cùng những người bạn cùng lớp đi ăn quà vặt ở ngõ nhỏ bên cạnh trường, những ngày chúng tôi cùng cặm cụi ôn thi, buổi học tập ở viện bảo tàng và cả lần đi Bạch Đằng Giang hồi trước Tết. Sau đó, chúng tôi đã không thể gặp nhau trong một khoảng thời gian dài do dịch bệnh, và cho đến lúc gặp lại nhau, ai ai cũng bật cười bởi những thay đổi đáng ngạc nhiên của nhau.


Một mùa đông nữa lại đến, đi kèm với đó là kì thi cuối kì đầy cam go, thử thách đang chờ đợi tôi ở phía trước. Mọi kí ức đẹp đẽ ấy vẫn in hằn trong tâm trí tôi như mọi thứ mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Ấy vậy mà một nửa chặng đường cấp 3 đã trôi đi, cũng như thời gian còn lại của tôi ở mái trường này chỉ còn hơn một năm nữa thôi. Giờ này năm sau, có lẽ tôi cùng với những người bạn của mình đang lại một lần nữa khoác trên mình tà áo dài ấy, chụp những tấm ảnh lưu lại kỉ niệm thời thanh xuân nơi đây. Con người vẫn luôn chạy theo thời gian không ngừng nghỉ để rồi hối tiếc vì những kí ức đã qua, nhưng tôi mong rằng 5, 10 hay thậm chí 20 năm nữa, tôi sẽ có thể nhìn lại những kí ức thời thanh xuân này với niềm hạnh phúc, sự hoài niệm về một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi học trò.

Bài viết: Lê Hoàng Thảo Nguyên (11D3) 

Ảnh: Sưu tầm