“Ánh dương” hay còn được biết đến là ánh sáng của Mặt trời. Ánh sáng ấy chiếu rọi và sưởi ấm cho những sự vật mà nó đi qua, tạo nên nguồn sống, năng lượng sống cho những sinh vật ấy. Nhưng “ánh dương” còn là phép ví von của nhiều người khi muốn nhắc đến người quan trọng, giúp họ vượt qua những nốt trầm của cảm xúc, khiến cuộc sống của họ tốt đẹp, tích cực hơn. Tôi cũng vậy, tôi cũng có những “ánh dương”của riêng mình, đó chính là những người bạn thân đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng vừa qua. Họ khiến tôi hiểu ra giá trị của tình bạn, một tình bạn thật sự.
Trong cuộc sống, có nhiều mối quan hệ thiêng liêng, đẹp đẽ và cần giữ gìn. Đối với tôi những mối quan hệ ấy không chỉ là tình cảm gia đình, tình cảm thầy trò mà còn là tình cảm giữa những người mà tôi xem là bạn bè. Tình bạn không chỉ là sự gắn kết giữa những người có sở thích, suy nghĩ và tính cách đồng điệu mà còn là sự thống nhất trong tâm hồn. Tình bạn góp phần chặng đường ta đi, họ có thể là những người quân sư tài ba, những người lắng nghe ta mọi điều mà không lấy một sự phán xét tiêu cực. Nó là nguồn động viên mạnh mẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn, khổ đau hay buồn bã.
Tôi gặp những người bạn tuyệt vời của mình vào khoảng thời gian khó khăn nhất trong hành trình trưởng thành của bản thân. Đó là thời kì căng thẳng trước khi bước vào một trong hai cuộc thi quan trọng nhất của cuộc đời mình - kì thi Tuyển sinh vào lớp 10. Trong bộn bề của mọi thứ, bạn bè chính là nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày mà tôi may mắn bắt gặp được trên chặng đường dài ấy. Tôi có thể khóc, có thể cười, có thể là chính bản thân mình khi ở cùng họ. Tôi kể cho họ nghe những gì tôi đang gặp phải, rồi họ cho tôi lời khuyên, hướng giải quyết, động viên tinh thần cho tôi không ngừng.
Và rồi mọi thứ trôi đi theo thời gian, tôi và những người bạn của mình đứng trước cánh cửa cấp ba và “đứng trước” cảnh ngộ mỗi người một màu áo đồng phục. Buồn thật đấy khi những người tôi từng coi là gia đình, gặp và nô đùa cùng nhau hàng ngày giờ đây chỉ còn có thể trò chuyện qua đôi ba dòng tin nhắn và rồi dăm ba tháng mới gặp lại nhau một lần. Chúng tôi ai cũng có cuộc sống mới của riêng mình, những người bạn mới và những kỉ niệm mới tại một môi trường mới. Khó khăn là vậy nhưng càng xa cách chúng tôi càng nhận ra và trân trọng tình bạn này hơn. Giữa guồng quay của tuổi mới lớn, chúng tôi có nhau là “vùng an toàn” có thể thoải mái chia sẻ chuyện trò, những chuyện giấu kín mà bản thân chẳng tin tưởng nói với ai ngoài nhóm bạn này.
Tôi luôn coi họ là “liều thuốc chữa lành” của bản thân mình. Những người bạn ấy luôn bên cạnh, ủng hộ tôi mọi điều. Mọi sự cố tôi gặp, mọi nốt trầm của cảm xúc luôn được xoa dịu khi tôi bên cạnh họ, được nghe họ an ủi, động viên, cùng tôi tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề đang gặp phải. Giữa những người cùng tuổi luôn có nhiều điều để chia sẻ hơn. Quả thật như vậy, chắc là do cùng thế hệ cũng như cùng một “tần sóng” nên chúng tôi rất hợp nhau.
Thời gian ngày càng trôi qua, chúng tôi rồi sẽ lớn, sẽ không còn là những cô gái tuổi thành niên mãi ngây ngô, vô tư với cuộc sống. Chắc chắn rằng sẽ ngày càng nhiều thử thách cần đối mặt nhưng mong rằng giữa vòng xoay hỗn loạn ấy, chúng tôi vẫn sẽ có nhau, vẫn luôn trân trọng và coi nhau như những người thân quen để trút bầu tâm sự. Mong rằng tình cảm bạn bè thiêng liêng này sẽ cùng chúng tôi lớn lên, trưởng thành và đi cùng chúng tôi trên mọi hành trình tiếp theo.
Bài viết: Phạm Đoàn Bảo Khánh (10D5)
Ảnh: Sưu tầm