Mỗi khi đứng trong sân trường, ngước lên bầu trời, lòng tôi lại rạo rực bao suy nghĩ. Bầu trời Nguyễn Tất Thành nhìn trông có vẻ nhỏ bé, nhưng bầu trời nhỏ bé ấy lại chất chứa bao ý nghĩa, đồng hành, theo chân học sinh trong suốt những năm tháng đến trường. Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng đã một lần nhìn lên bầu trời, cảm nhận điều kì diệu ở nơi tưởng chừng như bình dị đó.

Bầu trời Nguyễn Tất Thành thường ấm áp vô cùng. Những tia nắng thi nhau sà xuống mặt đất, xuống sân trường, xuống những bạn học sinh đang nô đùa vui vẻ. Những ngày nắng đẹp đó, sân trường nhộn nhịp lạ thường, bao học sinh thi nhau ùa ra chơi đùa, tiếng cười nói của học sinh hòa vào những tia nắng vàng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, một bức tranh đầy màu sắc. Những ngày bầu trời trong veo, nắng vàng là những ngày trường Nguyễn Tất Thành dường như đẹp đẽ, giàu sức sống nhất.

Bầu trời nắng chiều vàng ươm tại mái trường mang tên Bác

Các bạn học sinh hoạt động, vui đùa dưới bầu trời xanh thẳm

Có những ngày, bầu trời được tô điểm bằng những đám mây trắng muốt, trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Tôi thích nhất những ngày ấy, được thỏa sức sáng tạo với trí tưởng tượng, đắm mình vào trong những hình thù trên bầu trời, ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng ấy. Sẽ có những lúc tôi lơ đễnh, thả hồn mà mất hút trong những gợn mây ấy mà nghĩ xa xôi, lạc trong bao suy nghĩ vẩn vơ đến tận cuối trời. Những đám mây không những lẻn vào trí tưởng tượng của các bạn học sinh mà cũng là người bạn đồng hành của họ, giúp che đi những ánh nắng gắt trên sân trường.

Những gợn mây trôi bồng bềnh trên bầu trời trường Nguyễn Tất Thành

Có khi, bầu trời Nguyễn Tất Thành lại âm u xám xịt, có những ngày đổ mưa tầm tã. Chắc hẳn, trời cũng đang buồn, buồn chung nỗi buồn của các bạn học sinh, buồn khi thấy các bạn vẫn cố gắng đội mưa đến trường học tập. Bầu trời đó chắc hẳn là bầu trời không một học sinh nào mong muốn xuất hiện, nhưng đối với tôi, bầu trời mưa ấy lại rất quan trọng. Nó như sự gột rửa sau những điều buồn bã, giúp tâm hồn tôi như được làm mới, để rồi lại xanh ngắt trở lại, vì “sau cơn mưa trời lại sáng”.

Bầu trời mái trường mang tên Bác còn đồng hành cùng các bạn học sinh đến lúc tối muộn. Khi ấy, trời tối đen như mực, học sinh trong trường vẫn đang kiên trì học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa tích cực. Những lúc như vậy, một vầng trăng sáng lại hiện lên, như cổ vũ, động viên, như soi sáng và nâng đỡ các bạn trong những ngày vất vả ở lại trường. Bầu trời tối đen ấy cũng gắn với bao sự kiện ở trường đáng nhớ được tổ chức nơi đây, như chiếc phông nền đặc biệt dành riêng cho những sự kiện trọng đại ấy vậy.

Các sự kiện dưới bầu trời đêm tại trường Nguyễn Tất Thành

Bầu trời Nguyễn Tất Thành không chỉ là chiếc gương phản chiếu cuộc sống đi học hàng ngày của học sinh, mà nó còn chất chứa bao ước mơ, hi vọng. Bầu trời ấy đã chứng kiến không biết bao kỉ niệm, có lúc vui, lúc buồn của mọi học sinh trong mái trường mang tên Bác. Chắc hẳn, ai trong chúng ta đây cũng từng một lần nhìn lên bầu trời, gửi gắm những ước ao, mơ ước của mình, để rồi cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng, phấn đấu với sự dõi theo hàng ngày của bầu trời xanh thẳm. Và bầu trời ấy, sẽ luôn và mãi lưu giữ những ước mơ nhỏ bé đó, để rồi là đôi cánh giúp ước mơ chúng ta bay cao, bay xa mãi. Bầu trời trường Nguyễn Tất Thành có vẻ nhỏ bé vậy thôi, nhưng mấy ai biết được sự bao la, vĩ đại mà nó mang lại cho học sinh trong mái trường.

Bầu trời Nguyễn Tất Thành - lúc xanh ngắt, lúc chói chang, lúc âm u, nhưng chắc chắn một điều rằng, bầu trời ấy lúc nào cũng ở bên cạnh học sinh, là người bạn đồng hành không thể thiếu của mỗi học sinh trong những năm tháng học tập tại ngôi trường mang tên Bác. Vì vậy, hãy trân trọng từng giây phút được ngắm bầu trời tại ngôi trường Nguyễn Tất Thành!

Bài viết: Nguyễn Phạm Thuỳ Trang (11A4)

Ảnh: Sưu tầm