Cảm ơn cậu, vì rất nhiều điều mà chúng ta cùng có...
Cảm ơn cậu, vì những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo bước vào trường, đã đến bắt chuyện với tớ, khi tớ bối rối chưa dám làm quen…
Cảm ơn cậu, đã nở nụ cười và chào buổi sáng với tớ khi tình cờ gặp nhau trên đường đi học. Chẳng có gì nhiều, nhưng lại làm tớ thấy tự tin…
Cảm ơn cậu, vì đã ăn trưa cùng với tớ, cùng tớ uống trà sữa dưới bóng cây vào những ngày hè. Trà sữa mát, trưa nhẹ và những câu chuyện nhỏ thật vui…
Cảm ơn cậu, đã nắm tay tớ đi qua mùa mưa và khóc. Tớ là cô gái của tháng bảy đa sầu và đa cảm, cậu là cô gái của tháng chín mạnh mẽ và dịu dàng. Tớ khóc, còn cậu bên cạnh xoa dịu…
Cảm ơn cậu, đã chia cho tớ lọ thuốc muỗi trên Sóc Sơn. Nhỏ thế thôi, nhưng giúp đứa hút muỗi như tớ “sống sót” qua cả một kì nghỉ. Cậu chỉ mang một cái vali nhỏ, nhưng cái gì cũng đều có, cái gì tớ cần cũng cho tớ mượn…
Cảm ơn cậu, đã lén nhắc cho tớ đáp án khi bất ngờ bị cô gọi, rồi sau đó lườm cái vì tội không tập trung. Tớ hay ngơ ngẩn, chả tập trung được lâu, còn cậu lại rất nghiêm túc, rất chăm chú, đến nỗi nhiều khi hết tiết rồi vẫn thấy cậu loay hoay giải bài tập. Trái nhau nhưng thế mới thương nhau, cậu nhỉ!
Cảm ơn cậu, đã lắng nghe tớ lải nhải về rất nhiều thứ: từ bữa cơm hôm qua ăn gì, rồi con mèo nhà hàng xóm thế nào, lại có cả chuyện cái dép có đế hình số đặc biệt... Huyên thuyên cả giờ buổi trưa, vậy mà cậu lại cười rất dịu dàng, để rồi trưa hôm sau cậu kể lể đáp trả. Câu chuyện chả đầu chả đuôi, thế mà cũng qua những ngày trưa, dù đông hay hè...
Cảm ơn cậu, đã cùng tớ vượt qua sinh nhật đáng nhớ ấy. Tớ ít bạn bè, cũng chả thân thiết với mọi người, lại hay ngại chả mời ai, dù vẫn mang đồ ăn đến liên hoan. Vậy mà hôm ấy cậu lại tặng tớ quà, còn khoe đã che chở kĩ lắm để đạp xe đi không ướt. Lúc ấy tớ đã suýt khóc, mũi cũng hồng hồng...
Cảm ơn cậu, đã lụi hụi đi giúp con mù đường như tớ tìm đường. Đi loanh quanh một hồi mua đồ trong khuôn viên sư phạm rồi bị lạc, thế là cậu đứng lên và đi bộ tìm tớ. Mất những nửa tiếng để cậu tìm được tớ và kéo về trường, hú hồn thật!
Cảm ơn cậu, đã để chúng ta cãi nhau. Tớ vẫn sẽ rụt rè mãi như thế nếu cậu không nói, và tớ sẽ không quá sợ hãi để đề xuất ý kiến. Lúc ấy chúng ta cãi nhau rất kịch liệt, đến mức tớ nghĩ chúng ta khó có thể tiếp tục làm bạn. Rồi chúng ta chiến tranh lạnh. Cậu nói chuyện với người khác, tớ thui thủi nghĩ mình bị bỏ rơi. Cuối cùng tớ cũng làm như cậu bảo, nói ra ý kiến của mình. Chiều hôm ấy cậu đã khao cốc trà sữa, còn đề xuất của tớ được chọn. Có bạn thật tuyệt, phải không?
Chúng ta còn nhiều, rất nhiều kỉ niệm nữa, tớ kể một chuyện, cậu kể một chuyện, rồi tớ lại nhớ ra chuyện khác, cứ thế mãi những câu chuyện vĩnh viễn về tình bạn. Giờ cậu đi học ở nước ngoài, tớ ở lại Việt Nam, nhưng như thế cũng chẳng sao đâu nhỉ, vì chúng ta là bạn, dù ở phương trời nào!