Có những ngôi trường, người ta chỉ nhớ vì đó là nơi con mình đã từng học. Nhưng cũng có những ngôi trường, dù con đã rời đi rồi, mỗi lần đi ngang qua vẫn khiến lòng mình chùng xuống. Bởi ở đó không chỉ có những năm tháng học trò của con, mà còn có cả một phần ký ức của cha mẹ.

Với gia đình tôi, Trường Nguyễn Tất Thành (NTT) là một nơi như thế.

Ngày con trai lớn còn học ở NTT, con lúc nào cũng vỗ ngực đầy tự hào nói với mẹ: “Trường con là Ngôi trường hạnh phúc!”

Cái cách con nói về ngôi trường của mình khi ấy khiến tôi cũng vui lây. Con yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô, yêu những người bạn bên cạnh mình. Đến mức con còn ra sức thuyết phục cô em gái khi ấy đang học ở trường Archimedes rằng: “Trường anh có nhiều CLB vui lắm, em phải sang NTT học với anh!”

Và rồi, điều mà có lẽ cả nhà cũng không ngờ, cuối cùng cô em gái ấy thật sự trở thành học sinh NTT.

Hai con, hai quãng thời gian, nhưng với bố mẹ, NTT đã trở thành một phần rất đặc biệt trong hành trình lớn lên của các con.

Những năm tháng ấy, chúng tôi không chỉ đứng ngoài cổng trường đón con rồi về. Chúng tôi may mắn được đồng hành cùng các con trong rất nhiều hoạt động với vai trò là phụ huynh. Ban phụ huynh của lớp ngày ấy cũng dần trở thành một tập thể thật đặc biệt.

Ban đầu chúng tôi gặp nhau vì các con.

Rồi từ lúc nào, chúng tôi ở bên nhau vì chính tình bạn của những người làm cha, làm mẹ.

Các con có thể chuyển lớp, rồi đến một ngày không còn học chung với nhau nữa. Nhưng những ông bố, bà mẹ ấy vẫn chẳng chịu “tan lớp”. Vẫn liên lạc, vẫn gặp nhau, vẫn hò hẹn cà phê, vẫn tổ chức những chuyến đi để các gia đình có dịp gặp gỡ, để những đứa trẻ lại được chơi cùng nhau.

Và tôi nghĩ đó chính là một trong những điều đẹp nhất mà NTT đã mang đến cho chúng tôi.

Những ngày ấy, mỗi lần đi đón con, mỗi lần bước vào trường tham gia một hoạt động nào đó, trong lòng tôi luôn có một niềm tự hào rất giản dị: “Mình là phụ huynh của NTT.”

Một câu nói nghe có vẻ bình thường, nhưng với chúng tôi khi ấy, nó có một niềm vui rất riêng.

Bởi ở đó, chúng tôi nhìn thấy con mình đang lớn lên từng ngày.

Nhìn thấy những đứa trẻ từ những cô cậu bé còn ngây ngô dần trở nên tự tin hơn, trưởng thành hơn. Nhìn thấy các con có những người thầy, người cô tận tâm; có những người bạn cùng nhau tạo nên một tuổi học trò thật đẹp.

Và rồi… thời gian cứ thế trôi.

Năm nay, con gái nhỏ của tôi bước vào cấp 3 và chuyển sang một ngôi trường khác.

Tôi biết đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Con lớn rồi, sẽ có những hành trình mới, những người bạn mới, những ước mơ mới. Một cánh cửa khép lại để một cánh cửa khác mở ra. Tôi vẫn vui và tự hào về con.

Chỉ là hôm qua, trên đường đi qua NTT, tự nhiên tôi thấy lòng mình nao nao.

Tôi nói với con gái: “Thế là từ bây giờ mẹ không còn được tự hào là phụ huynh NTT nữa rồi. Đi qua đây tự nhiên thấy nhớ trường phết nhỉ…”

Nói xong câu ấy, chính tôi cũng thấy lòng mình chùng xuống.

Có lẽ vì tôi nhận ra rằng, hóa ra mình đã quen với việc có NTT trong cuộc sống của gia đình đến thế.

Quen với con đường đến trường.

Quen với những lần đón con.

Quen với những hoạt động của lớp, của trường.

Quen với những người bạn phụ huynh.

Quen với những tiếng cười, những buổi gặp gỡ, những chuyến đi.

Và quen cả với cảm giác tự hào khi nói: “Con tôi học NTT.”

Con gái nghe mẹ nói thì nhẹ nhàng bảo: “Chắc thỉnh thoảng con vẫn sang trường chơi thôi mẹ ạ. Bạn con vẫn còn nhiều bạn học ở đây mà.”

Tôi nghe mà thấy lòng dịu lại.

Ừ nhỉ… Có lẽ, đâu phải cứ con rời khỏi một ngôi trường thì mọi thứ cũng rời đi theo.

Bạn bè vẫn còn đó. Những người thầy, người cô vẫn ở đó. Những người bạn phụ huynh của chúng tôi vẫn còn đó. Những kỷ niệm vẫn còn đó.

Và NTT vẫn sẽ ở đâu đó trong ký ức của các con, cũng như trong một góc rất đẹp của trái tim bố mẹ.

Có những nơi, ta từng nghĩ mình chỉ đi qua trong vài năm.

Nhưng rồi sau này mới hiểu, có những ngôi trường không chỉ dạy con trẻ lớn lên, mà còn âm thầm trở thành một phần ký ức của cả gia đình. NTT với chúng tôi có lẽ chính là một nơi như vậy.

Cảm ơn NTT – vì đã cho các con tôi những năm tháng học trò thật đẹp.

Cảm ơn những thầy cô đã yêu thương, dạy dỗ và đồng hành cùng các con.

Cảm ơn những người bạn mà chúng tôi đã gặp ở nơi này, để rồi từ những người “cùng có con học một lớp”, chúng ta trở thành những người bạn của nhau, và những gia đình trở nên thân thiết.

Và cảm ơn NTT vì đã cho tôi một niềm tự hào rất giản dị mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ mất đi: Được là phụ huynh NTT.

Bây giờ, tôi không còn là phụ huynh NTT nữa.

Nhưng có lẽ…một khi đã từng là phụ huynh NTT, thì trong ký ức và trái tim mình, tôi sẽ vẫn luôn là một phụ huynh NTT và tôi vẫn luôn nhớ về một thời mà chúng tôi đã từng tự hào biết bao khi nói rằng: “Con tôi học NTT.”

Bài viết: Nguyễn Thị Dịu

Là phụ huynh của 2 HS:

- Lê Khả Nhật Minh - Lớp A4 (niên khoá 2017 – 2021) và D2 (niên khoá 2021 – 2024)

- Lê Nhật Mai - Lớp A4 (niên khoá 2022 – 2026)