Tôi vẫn nhớ như in ngày được thông báo trúng tuyển vào ngôi trường cấp hai đang theo học hiện tại, tôi đã rất vui và hạnh phúc vô cùng... Trước ngày nhập học đầu tiên, tôi đã vô cùng lo lắng, hồi hộp và đặc biệt rất tò mò. Tôi tò mò về ngôi trường mới của mình, tôi tò mò về thầy cô, bạn bè, trường lớp và cả bộ đồng phục tôi sẽ mặc trong bốn năm tới. Chúng tôi nhận được đồng phục ngay buổi học đầu tiên và khi về nhà, tôi hào hứng mở ra xem. Nhưng ôi chao, khoảnh khắc đầu tiên khi cầm chiếc áo khác lên, tôi thực sự có chút thất vọng...


Về thiết kế của chiếc áo, đằng sau được may thêm chiếc mũ. Áo có hai túi ở đằng trước và logo của trường được in trang trọng bên ngực áo trái. Tôi thích nhất chất liệu thoáng mát và rất ấm khi mặc mùa đông. Tất cả đều rất tuyệt nhưng tôi thực sự không mấy ấn tượng với màu xanh lá có phần “hơi lạ” của nó. Khi mặc ra ngoài xóm, chiếc áo luôn thu hút bởi vẻ độc lạ có 1-0-2 này! Một lần, khi về gặp bạn cũ, giữa những chiếc áo đồng phục được thiết kế đẹp mắt cùng màu sắc hiện đại, tôi như nổi bật với chiếc áo mang hơi hướng “cổ”. Tôi đã khá “ngượng” và cố gắng hạn chế mặc chiếc áo này nhất có thể. Nhưng… đi học mùa đông mà không có nó lại là điều không thể!


Một lần, tôi tình cờ xem được video trên mạng của một cựu học sinh Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Chị đã rất tự hào khoe và giới thiệu với mọi người về chiếc áo đồng phục của mình khi còn là một học sinh ở đây, tôi ngay lập tức nhận ra màu áo quen thuộc. “Mình nghĩ chắc cả Việt Nam này chỉ có trường mình là có chiếc áo đồng phục như thế. Nhiều bạn khi nghĩ đến việc phải mặc chiếc áo đó đi học đều không thích. Nhưng rất nhiều người và kể cả các bạn học sinh khi ra trường rồi đều nhắc đến chiếc áo đồng phục ấy”. Khi nghe xong tôi liền sững sờ. Tôi đã phải trải qua một kì thi không dễ dàng để được khoác lên mình chiếc áo đồng phục ấy. Tôi nhớ lại những người bạn của tôi, thậm chí đã rất buồn bã và thấy tôi vô cùng may mắn khi được mặc đồng phục của Trường Nguyễn Tất Thành…


Tôi nhẹ nhàng ướm thử nó lên mình một lần nữa, ngắm nghía bản thân trong chiếc gương và gật gù: “Nó thực sự không tệ”. Từ đó, tôi bắt đầu yêu quý ngôi trường và màu áo đồng phục của mình. Bây giờ tôi rất thoải mái và hãnh diện khi được khoác lên mình chiếc áo màu xanh lá ấy ra ngoài và tự hào trả lời mình là một phần của Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành.

Khi ngồi ngẫm lại toàn bộ câu chuyện, tôi đã rút ra bài học kinh nghiệm không nên đánh giá bất kì cái gì chỉ vì vẻ bề ngoài của nó! Sở dĩ chiếc áo mang màu sắc “lạ” này là bởi nó đã gắn liền với trường tôi tờ thuở mới thành lập trường. Đồng phục là niềm tự hào và truyền thống của mỗi một ngôi trường. Mỗi học sinh trong ngôi trường ấy đều có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ truyền thống ấy. Hãy yêu quý và trân trọng bất cứ điều gì thuộc về mái trường mà mình đang theo học - nơi giúp bạn trưởng thành và lớn khôn!

Bài viết: Nguyễn Ngọc Linh (6A2)

Ảnh: Humans of NTT – Nguyễn Khánh Linh (11D2)