Mùa xuân Hà Nội tựa như một bức tranh khung cảnh đầy màu sắc, tươi vui và đầy sức sống. Xuân Thủ đô dường như mang nét đặc trưng riêng biệt, khác với tiếng ve râm ran trong tiết trời mùa hạ nóng bức, mùa thu cùng hương thơm của cốm làng Vòng trải dài trên con đường đầy lá vàng hay cái buốt giá của mùa đông. Bởi khi chứng kiến những cơn mưa nhè nhẹ thoáng qua, tôi nhận ra mùa xuân đã gõ cửa Hà thành.

Mùa xuân của tôi - mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội - là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, có tiếng trống chèo vọng lại từ những thôn xóm xa xa, có câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng…”

(trích “Mùa xuân của tôi” - Vũ Bằng)

Mùa đông giá rét qua đi, mang theo cái lạnh tê tái, thay vào đó chính là những cơn mưa phùn phảng phất khắp mọi nẻo đường nơi Thủ đô phồn hoa, báo hiệu rằng xuân đã về trên những ngả phố Hà Nội. Rảo bước thong dong trên con đường ngập tràn sắc hoa bên cạnh những ngôi nhà cổ cũ kỹ, tôi lại thấy ấm áp xen lẫn chút trầm buồn, có lẽ, đó chính là nét đặc trưng của mùa xuân nơi đây - dịu dàng, ngọt ngào mà vui tươi, tràn đầy sức sống.


Những gánh hoa rong - chiếc xe chở đầy hương sắc trên con đường Hà thành


Sắc xuân đã về nơi những khu nhà cũ kỹ

Quả thật, đây chính là mùa của những sắc hoa. Mỗi độ xuân về, đặc biệt là những ngày giáp Tết, người dân nơi đây sẽ nô nức đi sắm sửa những cành đào thật đẹp và tươi thắm để đón một năm mới trọn vẹn, đủ đầy nhất. Hòa trong dòng người tấp nập đi sắm Tết, tôi cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm trong không khí còn vương lại chút se lạnh của mùa xuân Thủ đô.


Mọi nhà tấp nập sắm sửa cành đào cho ngày Tết

Một nét đặc sắc của mùa xuân Hà thành có lẽ là những tán hoa sưa li ti, nở rộ trắng muốt cả một vùng trời. Vào cuối tháng ba, tản mạn trên những con phố như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu hay Thanh Niên thì hình ảnh bông hoa sưa mỏng manh, bung nở chắc hẳn không quá lạ lẫm, nét đẹp nguyên sơ của loài hoa này như làm lãng mạn thêm những góc phố Hà Nội.


Hoa sưa trổ hoa trắng muốt, được ví như “mùa mây xuống phố”

Sinh ra và trưởng thành ở mảnh đất nghìn năm văn hiến này, mọi thứ cũng không quá lạ lẫm, tôi đã quen với sự tấp nập, ồn ào tiếng còi xe hàng ngày của nơi đây. Nhưng, có lẽ mùa xuân đã để lại trong tôi một dấu ấn khó phai mờ về hương hoa nhẹ nhàng thoang thoảng, dòng người nô nức sắm Tết, những cơn mưa bụi lất phất thoáng qua, hay đơn giản chỉ là những khoảng lặng. Tất cả đem lại một cái cảm giác tươi vui ngập tràn, đôi lúc lại là chút trầm buồn lặng lẽ qua đi, khó mà diễn tả.

Bài viết: Hoàng Châu Anh (10D3)

Ảnh: Sưu tầm