Đối với riêng tôi, màu xanh lúc nào cũng là màu đẹp nhất. Không phải màu đỏ rực rỡ, màu hồng nữ tính hay màu vàng sặc sỡ mà các cô gái hay ưa chuộng, màu xanh trong tôi từ tấm bé đã chiếm một vai trò quan trọng rất riêng. Bởi lẽ, đó là màu xanh áo lính, màu bộ quân phục bố tôi luôn mang trên người.


Từ hồi tôi còn nhỏ xíu, tôi đã luôn tự hào mình có một người bố là bộ đội. Mặc dù khái niệm “bộ đội” lúc đó với tôi còn rất mơ hồ. Tôi chỉ biết rằng, bố là một người lính bảo vệ Tổ quốc, oai phong và dũng cảm. Vì vậy, tôi thấy mình “oai” lắm, bố tôi là bộ đội cơ mà.

Bộ đội không có nghĩa bố tôi lúc nào cũng khuôn phép và nghiêm khắc. Bố không quát tháo hay bắt tôi phải gò mình vào khuôn khổ giờ giấc như bộ đội – điều mà mọi người thường hay nghĩ. Bố chỉ nhắc nhở tôi phải sống qui củ, ngăn nắp. Từ những thứ nhỏ nhất như gấp chăn màn mỗi buổi sáng đến cả cách đi thẳng người, cũng là bố dạy tôi. Nhờ đó, tôi sống nề nếp hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa.

  Bộ đội đồng nghĩa với sống tự lập. Tôi học điều đó từ bố. Món ăn đầu tiên mà tôi biết nấu, cũng là bố dạy tôi. Một ngày hồi tôi còn học lớp 3, mẹ đi vắng, bố đã dạy tôi nấu cơm. Món ăn đầu tiên tôi được học là rán trứng. Đó là một món ăn hết sức đơn giản nhưng lần đầu tiên, do không chú ý, tôi đã có một đĩa trứng quá mặn. Bố tôi đã nói một câu mà có lẽ lúc đó tôi không hiểu hết ý nghĩa của nó nhưng đến giờ, nó luôn là hành trang nhắc nhở tôi : “Làm cái gì mà không chú ý thì cũng không thành công”. Bây giờ, dù đã khá thuần thục và thành công với món ăn này, nhưng tôi vẫn nhớ như in hương vị đầu tiên ấy, nó chan chứa bao kỉ niệm ngọt ngào.

Bộ đội đồng nghĩa với sống xa nhà. Hồi tôi còn bé tí, bé tới mức chưa nhận thức được gì thì bố tôi đã luôn đi xa. Nhưng cứ hai tuần một lần, bố sẽ về cùng với bao nhiêu quà và bao nhiêu niềm vui. Đến khi tôi lớn hơn, gia đình chuyển lên Hà Nội sống cũng được nhiều năm, bố tôi lại đi xa. Xa tới mức không thể 2 tuần về một làn thăm tôi và mẹ như trước nữa, mà có khi là nửa năm, mười mấy tháng. Nhưng chưa từng có lần nào về thăm mà bố quên mua quà cho tôi như ngày còn bé. Tôi không thấy tủi thân nhiều việc không có bố ở bên như bạn bè. Tôi nghĩ, con gái của bố làm bộ đội thì cũng phải mạnh mẽ như bố. Và có lẽ cũng do thế mà tôi trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa. Học tiểu học, tôi đã có thể làm được mọi việc nhà. Lên cấp hai, học xa nhà, không có bố đưa đón đi học như các bạn, tôi chẳng ngại ngần tự bắt xe buýt tới trường.

Bộ đội đồng nghĩa với cẩn thận. Bố tôi làm việc gì cũng phải ngăn nắp, chu đáo. Bố dạy tôi khi nấu ăn thì phải luôn có ý thức dọn dẹp, nấu nướng xong thì bếp núc cũng gọn gàng. Trước khi lên phòng, lúc nào bố cũng kiểm tra xem chị em tôi khóa cửa nhà cẩn thận chưa, máy bơm nước đã bật lên để cho máy giặt chạy chưa… Tôi học tính cẩn thận ấy từ bố.

Bố tôi nghiêm nghị ở cơ quan, nhưng đối với con gái cưng của bố, bố luôn yêu chiều. Mỗi khi vào bếp, bố không bao giờ quên hỏi tôi thích ăn gì để bố nấu. Biết chiều tôi đi học về muộn sẽ mệt, bố luôn chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho tôi, khi thì nước cam, khi thì hoa quả, bánh trái. Trước khi đi ngủ, bố lúc nào cũng dặn tôi mắc màn cẩn thận. Tôi còn nhớ khi ôn thi vào cấp 3, vất vả và mệt mỏi, hôm nào tôi cũng học tới tận khuya, có hôm tới tận 1, 2h sáng, bố luôn là người nhắc nhở tôi đi ngủ sớm. Tôi đã suýt bật khóc khi xem máy tính của bố, từng bài báo tôi viết đều được lưu giữ cẩn thận.

Bố tôi thuộc hàng ngàn trang lịch sử đất nước. Bất cứ chỗ nào không hiểu tôi cũng đều đem về hỏi bố và được trả lời rất rõ ràng. Bố là “quyển sách lịch sử sống” của tôi. Bộ đội không có nghĩa là cứng nhắc, bố tôi lúc nào cũng vui vẻ và hay hát nữa.

Bạn bè tôi ai cũng nghĩ nghề bộ đội là khổ, là vất vả. Tôi không thể phủ nhận điều ấy. Nhưng bộ đội là một nghề cao quí và sẽ mãi là một nghề cao quí. Bao nhiêu người như bố tôi đã và đang chịu đựng gian khổ để bảo vệ Tổ quốc và nhân dân. Tôi còn nhớ câu nói trên đài phát thanh mà ông nội tôi hay nghe mỗi buổi sáng: “Quân đội ta, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng chiến thắng, kẻ thù nào cũng vượt qua”. Bảo vệ biên giới, hải đảo là ai? Giữ gìn an ninh trật tự đất nước là ai? Luôn có mặt giúp đỡ nhân dân bất kể ngày đêm khi bão lũ tràn về là ai? Tất cẩ đều là các chú bộ đội.



Nếu có ai đó nói với tôi rằng, làm bộ đội khổ lắm, tôi sẽ không ngần ngại mà nói với họ rằng : “Khó khăn làm họ trở nên cao cả”.

Tôi luôn luôn và sẽ mãi tự hào vì mình có một người bố là bộ đội!

Nhân dịp ngày kỉ niệm Quân đội nhân dân Việt Nam, xin chúc tất cả các bác, các cô các chú bộ đội luôn mạnh khỏe, công tác tốt và tiếp tục cống hiến hết mình cho Tổ Quốc thân yêu!

Nguyễn Thị Ngọc Ánh – 10D2 (CLB Phóng viên)