“Let’s go Okinawa 2017” có lẽ là chuyến đi mà các cô cậu học trò đại diện cho mái trường mang tên Bác chẳng bao giờ quên. Tôi đã từng cùng ba mẹ có nhiều chuyến đi xa, nhưng chưa bao giờ tôi xa nhà cùng thầy cô, bè bạn và học được nhiều điều hay, bổ ích đến thế. Được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong nhà trường, chúng tôi đã có cơ hội đến với Okinawa (Nhật Bản) trong mùa hè 2017. Đây là cơ hội cho 20 bạn học sinh chúng tôi trải nghiệm, làm quen với nhiều người bạn ngoại quốc và đặc biệt hơn cả là được học tập, thực hiện những ước mơ cho riêng mình.

 

Nhận được thông báo đã vượt qua vòng phỏng vấn của nhà trường, tôi đi cứ tra đi tra lại thông tin về Okinawa, về con người Nhật Bản. Trường đoàn là cô giáo Nguyễn Thị Hương Thảo đã đồng hành cùng chúng tôi từ những ngày đầu chuẩn bị ở trường. Chúng tôi lên ý tưởng, tập duyện cẩn thận dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của các thầy cô. Ai ai cũng hồi hộp, ai cũng háo hức trông đợi chuyến đi này. Ngày đầu tiên tập hợp ở trường rồi đi đến sân bay là một ngày thật dài với cả thầy và trò. Khi vừa hạ cánh, cái cảm giác hồi hộp một lần nữa lại dâng trào trong mỗi chúng tôi, ai nấy đề quên hết những mệt mỏi khi bị transit hay delay, nụ cười lan tỏa từ người này sang người khác. Chúng tôi hạ cánh xuống Okinawa rồi, đây không phải là mơ nữa. Chúng tôi thật sự đang đứng trên mảnh đất của xứ sở hoa anh đào !

 Mọi thứ không như tưởng tượng của tôi lắm, cứ ngỡ nhà cao chọc trời, phương tiện đi lại nhiều và đông. Nhưng không, thành phố như một mô hình đồ chơi thu nhỏ, không xa hoa nhà cao cửa rộng nhưng những khu nhà san sát vào nhau, đường phố thoáng mát, xe cộ di chuyển qua lại như những chú ong chăm chỉ đã thực sự cho chúng tôi cái cảm giác ấm áp, thân quen đến khó tả. Sau khi lấy hành lí và check in, thầy hiệu trưởng trường OIS (Okinawa International School) và thầy Smith đến đón chúng tôi ở sân bay. Tuy chỉ vừa mới quen nhau nhưng các thầy đề rất ân cần, thân thiện đối với chúng tôi. Các thầy dẫn chúng tôi tới trường OIS và chúng tôi được ăn trưa đầu tiên ở trường bạn, bữa trưa truyền thống của người Nhật: Bento. Sau một chuyến đi dài, bữa ăn truyền thống đầu tiên trên đất Nhật đã khiến nhiều bạn thích thú.


Bento - món ăn tuyền thống của người Nhật

Sau bữa trưa, chúng tôi xuống hội trường và làm quen với các bạn trường OIS. Chỉ bằng những nụ cười, bằng vài câu chào hỏi, chúng tôi đã mau chóng trở nên thân thiết, thậm chí còn kết bạn với nhau trên các mạng xã hôi để có thể liên lạc với nhau nhiều hơn. Ngày đầu tiên của chúng tôi đã khép lại ấm áp và thú vị như thế!

 

Ngày thứ hai tại Okinawa, chúng tôi được trực tiếp làm quen với những người bạn học sinh trường OIS. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi đó là một sự nhiệt huyết và đầy năng lượng của các bạn học sinh xứ sở hoa anh đào. Những tiết mục múa, hát những bài thuyết trình bằng tiếng Anh rất trôi chảy của các bạn học sinh dần được phô diễn. Ai nấy đều vô cùng khâm phục tài năng của các bạn, các em nhỏ trường OIS. Từ những cô cậu học trò dường như mới chỉ lớp 4, lớp 5 đã có thể thực hiện những bài cheer đầy sáng tạo và đáng yêu, đến những anh chị học sinh lớp 8 lớp 9 với phần diễn thuyết đều thuyết phục, ai đấy đều mang trong mình một sự hiếu khách thật tuyệt vời.

 

 

 

 

 Sau buổi trưa ấm cúng với bữa cơm đầy đặn với học sinh OIS, chúng tôi được di chuyển đến thành cổ Shuri để tham quan. Tại đây, có những nhóm bạn rủ nhau ghi chép về lịch sử vùng đất Ryukyu xưa để trau dồi kiến thức của bản thân, có những nhóm bạn rủ nhau đi thu thập stamp để làm kỷ niệm, có những nhóm bạn chụp hình tại vườn thượng uyển gửi về cho người thân hay lại có những nhóm bạn lại cùng nhau đứng ngắm nhìn toàn thành phố Naha trong góc nhìn của Shuri Castle. Mỗi người lại có một sở thích riêng, một hoạt động riêng để làm nhưng tất cả đều có những niềm vui nhất định tại nơi đây, có những kỷ niệm tuyệt vời tại thành cổ này. Ngày thứ hai ở đây kết thúc vô cùng đơn giản và nhiều niềm vui!

 

Nếu như có ai đó bảo rằng: “Nhắc đến Nhật Bản là phải nhắc đến sự ồn ào, náo nhiệt của Tokyo hay Osaka, phải nhắc đến cái nét cổ kính của cố đô Kyoto” thì họ đã quên mất một điều, còn có một Hawaii trong lòng Nhật Bản, đó là Okinawa. Okinawa được người dân Nhật Bản biết đến là một hòn đảo xinh đẹp với các bờ biển trong vắt cùng những cơn gió miên mann. Ngày thứ ba trên mảnh đất Okinawa, chúng tôi đã được kiểm chứng điều đó. Chúng tôi có dịp để ra biển hoạt động. Biển ở đây đi vào lòng người bởi một màu xanh trong veo cùng cái nắng dịu nhẹ. Vừa đặt chân xuống bãi tắm, có những bạn sẽ thích thú và háo hức nhảy xuống biển để tắm, có những bạn sẽ chỉ ngồi trên bờ để ăn những que ktôi và ngắm trọn vùng biển Okinawa, hay có những bạn quanh quanh trên bờ cát để chụp ảnh, lại cũng có những nhóm bạn cùng nhau chơi những trò chơi trên bãi biển. Nhưng cuối cùng, ai nấy cũng đều nở trên gương mặt một nụ cười thật tươi. Bãi biển Okinawa đã ban tặng cho chúng tôi một sức sống căng tràn, những niềm vui, kỷ niệm không thể nào kể hết. Và hơn cả, tại đây, 20 con người chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn nữa, chúng tôi đã có thêm những tình bạn đẹp hơn nữa!

 

Buổi chiều, chúng tôi có cơ hội để tham quan thủy cung Churaumi – thủy cung lớn thứ hai thế giới. Mặc dù thời tiết vô cùng nắng nóng, tần suất làm việc nhiều khiến ai nấy đều mệt mỏi nhưng sâu thẳm trong đôi mắt của 20 người tụi tôi, ai cũng cảm nhận thấy một sự hồi hộp và háo hức, ánh mắt của những đứa đam mê khám phá. Tham quan thủy cung Churaumi chính là một cơ hội hết sức đặc biệt để chúng tôi có thể dễ dàng tìm hiểu về môi trường biển của sống nước Okinawa. Tại đây, chúng tôi choáng ngợp khi nhìn thấy những con cá nhám voi, cá đuối to ngoài sức tưởng tượng. Tại đây, chúng tôi được tận tay sờ vào những con sao biển xinh đẹp đủ màu sắc. Ngoài ra, chúng tôi có cơ hội để xem những màn biểu diễn dưới nước của những chú cá heo rất thông minh của vùng biển Nhật Bản. Ngày thứ tư tại Okinawa quả là một ngày hết sức tuyệt vời!

 


Sau những ngày làm quen, dù thời gian không dài nhưng đến hôm thứ 5 vào buổi sáng, chúng tôi có cơ hội được học cùng các bạn trường OIS. Quả thật nó rất khác những tiết học ở Việt Nam. Lớp tôi được học môn đầu tiên là môn Design (môn Thiết kế). Chúng tôi được làm việc theo nhóm, cùng những người bạn của mình trải qua một thử thách là thiết kế đường đi cho một viên bi lăn tự do từ một cái cốc vào trong 1 cuộn băng dính qua ba ô gạch và đồ dùng cần có để thiết kế là ống hút, đôi đũa, kéo và những sợi dây. Bài tập này giúp chúng tôi phát triển khả năng sáng tạo, khả năng tư duy, phát huy trí tưởng tượng và có cơ hội được giao tiếp và học hỏi các bạn người Nhật.


Tiết học Design tại trường OIS.

Tiết học thứ 2 là Science (Môn Khoa học) do thầy John đảm nhiệm.  Chúng tôi được làm những thí nhiệm mà có lẽ rằng ở Việt Nam phải hiếm lắm mới cho học sinh làm, chúng con được học cách làm muối biển, tìm hiểu những thông tin về chất liệu hóa học.


Tiết học khoa học thú vị của thầy John

Tiết học thứ 3 là Tiếng Nhật, giáo viên dạy chúng tôi là cô Kanoko. Chúng  tôi được học những câu giao tiếp phổ biến. những câu nói chuyện làm quen và giới thiệu bản thân  bằng tiếng nhật. Cô giáo người Nhật dạy chúng tôi cách lễ phép, cách nói chuyện với gia đình homestay làm sao cho hoàn hảo nhất.


Cô Kanoko đang dạy học sinh cách giao tiếp đối với người Nhật

Nếu như ai đó hỏi tôi: điều làm tôi nhớ nhất trong 3 năm cấp 2 là gì, tôi sẽ trả lời là chuyến đi Nhật. Bởi vì đó là lần đầu tiên tôi được đi ra nước ngoài và không có sự kiểm soát của người thân, bởi vì đó là chuyến đi đầu tiên tôi làm quen được với nhiều người như vậy. Ngày thứ 4, tôi nằm cả đêm để lo cho ngày thứ 5. Ngày thứ 5 ai cũng nghĩ là ngày mệt nhất vì phải tham gia nhiều tiết học ở OIS cả ngày nhưng đó lại là ngày vui nhất, là ngày chúng tôi có nhiều kỉ niệm ở Okinawa nhất.

 


Bữa trưa vui vẻ” cùng với các bạn học sinh trường OIS

Buổi chiều ngày thứ 5 ở OIS là thời điểm quan trọng nhất của chuyến đi đến Okinawa này, thầy và trò chúng tôi sẽ tổ chức chương trình “Vietnamese Day” cho những người bạn Nhật Bản. Đầu tiên là thuyết trình, tiếp theo là các tiết mục văn nghệ như hát, sáo và phần cuối cùng chúng tôi quyết định làm kì công và nhiều công sức nhất đó chính là phần trò chơi và triển lãm. Kỉ niệm mà chúng tôi còn giữ mãi trong kí ức sẽ chính là những khoảng thời gian chúng tôi được vui cười bên nhau. Các em nhỏ, các bạn, các thầy cô giáo, tất cả mọi người đều vui vẻ. Những nụ cười trong buổi chiều ngày hôm ấy dường vẫn kéo dài mãi đầy lưu luyến trong tâm trí tôi. Tôi cũng tin rằng “Vietnamese day” chắc hẳn cũng sẽ là dấu ấn mà các bạn OIS sẽ không thể nào quên được về trường Nguyễn Tất Thành - về học sinh Việt Nam..

 

 

 

Rồi thời gian cứ thế trôi mà chẳng chờ đợi ai, ngày thứ 6 nhẹ nhàng gõ cửa Okinawa. Ngày thứ 6 chúng tôi có thời gian để đến thăm một ngôi trường khác của Nhật Bản - trường Kokura. Ngôi trường rất rộng, lớp học sạch sẽ, các bạn học sinh trường Kokura vô cùng đáng yêu. Dù thời gian thực sự không dài nhưng chúng tôi đã có thời gian trò chuyện cũng như giới thiệu cho các bạn một chút ít về Việt Nam rồi!

Một trong những điều khiến tôi không thể nào quên nữa chính là sự hiếu khách của các gia đình homestay. Nhà homestay của tôi là một em lớp 5 tên là Akiho. Mẹ của em ấy đã kể cho tôi rất nhiều về Okinawa, cho tôi thấy sự khác nhau của Okinawa và Tokyo, Osaka. Sự tiếp đón chu đáo cùng không khí ấm áp của gia đình homestay đã cho tôi những kỉ niệm đáng nhớ. Sáng thức dậy, Akiho đã rủ tôi đi chạy bộ ở công viên gần nhà, và khi về, mẹ Akiho đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho chúng tôi. Đó là bữa sáng truyền thống của người Nhật. Tôi được Kate – chị gái của Akiho dạy tất cả các trò chơi truyền thống của Nhật, chúng tôi đã chơi với nhau rất vui, kể cả thắng hay thua. Trong đêm cuối cùng ở lại Okinawa, gia đình Akiho lại khiến tôi vỡ òa hạnh phúc khi chuẩn bị một bữa tiệc chia tay bất ngờ. Kate đã khóc khi đưa tôi về khách sạn, gia đình homestay đã nói rằng họ sẽ rất nhớ tôi và tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến gia đình homestay, cảm ơn họ vì đã coi tôi nhưng người thân trong nhà dù chỉ thời gian ngắn ngủi ngày. Cảm ơn họ đã cho tôi thấy sinh hoạt một ngày của người nhật là như thế nào, cảm ơn họ vì đã chăm sóc cho tôi và tôi muốn cảm ơn họ vì tất cả mọi thứ họ làm cho tôi!

 

Xa Okinawa rồi cái cảm xúc nhớ nhung nơi ấy cứ vương mãi trong lòng tôi. Biết đến bao giờ mới được đi chạy bộ buổi sáng ở một nơi yên tĩnh như thế, đến bao giờ mới được ngắm mặt trời mọc trên ga tàu, đến bao giờ mới được học cùng các bạn Nhật, đến bao giờ mới gặp người mà khi tôi bị lạc đường, người đấy dẫn tôi về tận khách sạn, đến bao giờ mới được ngồi trên xe bus của trường OIS ngắm cảnh thành phố mỗi chiều? Let’s go Okinawa - chuyến đi mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Xa rồi, nhớ lắm Okinawa ơi..

 

Con muốn gửi lời cảm ơn một lần nữa đến Ban Giám hiệu nhà trường, cô Hương Thảo, cùng các thầy cô trong đoàn đã cho chúng con cơ hội được trải nghiệm, được khám phá và có những kỉ niệm đẹp trong kí ức. Mùa hè ở Okinawa thực sự là một mùa hè rực rỡ mà con không thể nào quên.

Thực hiện: Lê Bảo Ân (8A1) - Hà Hải Dương (9A5)