Trong cuộc sống hối hả bộn bề, đã bao giờ bạn nán lại một chút để nhìn vào khoảng lặng giữa chốn thành thị xô bồ hay chưa? Khoảng lặng ấy không có trang sức hay áo gấm, không xa hoa, lộng lẫy như những gì con người ta ngưỡng mộ, tung hô. Ở đó chỉ có những con người giản dị, đời thường mà lại đáng trân trọng biết bao! Họ mang tên “Những người hùng thầm lặng”.

Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, ai nấy đều mong muốn được trở về nhà, thư giãn, nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái, đắm chìm trong bộ phim yêu thích hay tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình. Nhưng vẫn tồn tại xung quanh ta những con người luôn cố gắng ngày đêm vì lợi ích chung của cộng đồng.

Để ý kĩ sẽ thấy, mỗi khi trời dần về khuya hay từ tờ mờ sáng, đâu đó tại các xóm trọ nhỏ, những người lao công bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, tất tả đi làm. Chẳng có nhẽ, họ đành lòng bỏ lại đứa con thơ, bỏ lại gia đình đằng sau? Tất cả đều chỉ vì miếng cơm manh áo? Không! Họ là vì chúng ta, vì lợi ích của tập thể, của mọi người mới chọn hi sinh giấc ngủ mỗi đêm, hi sinh tổ ấm của mình, đánh đổi thời gian nghỉ ngơi của bản thân để cống hiến cho lợi ích chung. Một ngày thiếu ta, họ vẫn có thể sống tốt. Nhưng liệu một ngày không có các cô, bác lao công, chúng ta có thể sống giữa một môi trường ô nhiễm?


Những giọt mồ hôi, nước mắt của họ tuôn rơi vì những áp lực vô hình đè nén. Đó là những áp lực về thời gian, về tiền bạc lo cho cả gia đình, về những nguy hiểm rình rập xung quanh và hơn hết là ánh mắt kì thị của mọi người. Tôi tự hỏi, liệu họ có đáng bị xem thường như vậy dù công việc họ đang làm thật cao cả?


Không chỉ các cô bác lao công, mà những anh bộ đội nơi biên giới hải đảo cũng luôn cố gắng cống hiến bằng tất cả khả năng của bản thân, ngày đêm giữ vững tay súng canh gác biển trời Việt Nam, cố gắng để bảo vệ biên cương, bảo vệ chủ quyền, độc lập của đất nước Việt Nam.


Hơn hết, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành trên toàn Thế giới, các y bác sĩ càng hiện lên thật đẹp như những thiên thần áo trắng. Từng giờ, từng phút họ đều nỗ lực hết sức mình, quyết tâm đối đầu trực tiếp với dịch bệnh - thứ đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người - để chúng ta có được cuộc sống bình yên. Thậm chí còn có vị lương y xung phong lên tuyến đầu phòng dịch, chấp nhận chia tay gia đình, người thân dù biết nơi mình sắp đến là chiến trường khốc liệt. Trên gương của mặt người thầy thuốc, giờ đây đã hằn lên những vết khẩu trang. Nhưng đằng sau ấy lại là nụ cười của sự lạc quan, của niềm hạnh phúc khi được cống hiến, hi sinh cho cộng đồng, Tổ quốc và rộng hơn là toàn nhân loại.


Thế mới biết, cuộc sống ta có được ngày hôm nay đều là nhờ biết bao công sức của mọi người. Họ đã đem lại những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta, thì bản thân mỗi người càng cần phải trân trọng, biết ơn những công lao to lớn ấy.

Bài viết: Nguyễn Hạnh Nguyên (10D3)

Ảnh: Sưu tầm