Ai trong số chúng ta cũng đều yêu thích và luôn muốn mọi thứ xung quanh trở nên thật hoàn hảo. Thế nhưng, vạn vật quanh ta không gì là hoàn hảo, giống như triết lý Wabi sabi của người Nhật: “Cuộc đời không gì là hoàn hảo nên đừng cố tìm, hạnh phúc là khi con người chấp nhận sống với khiếm khuyết”.

Có câu nói: “Ta phải thẳng thắn đón nhận sự điên rồ của bản thân và ôm lấy nó bằng lòng xót thương”. Thật vậy, yêu bất kì điều gì hay ai đó, kể cả chính bản thân mình, là yêu cả những khuyết điểm. Ta không nên mong đợi ai đó đến với ta để nhìn thấy và yêu những ưu điểm của ta, mà ta nên hi vọng ai đó có thể nhìn thấy cả những khuyết điểm của mình mà vẫn yêu thương, trân trọng ta. Yêu một ai đó hay yêu bản thân mình chính là việc nhìn nhận và yêu thương cả những ưu điểm lẫn khuyết điểm của bản thân.

Yêu cả “phiên bản” không hoàn hảo của chính bản thân

Mỗi người sinh ra với muôn màu muôn vẻ. Ắt hẳn tồn tại trong ta luôn có những điều lạ thường so với mọi người, thế nhưng, đó chính là cách để ta “đánh dấu” sự khác biệt giữa bản thân ta và 8 tỉ người ngoài kia. Thậm chí, đôi khi ta có thể cảm thấy bản thân thật kì lạ, thật lắm khuyết điểm, thế nhưng, chính những khuyết điểm ấy lại làm nên con người thật của chúng ta, để ta có thể trở thành chính mình chứ không phải ai khác, đó chính là “màu sắc” riêng của mỗi người. Ngay cả những bông hoa cùng một loài, nở trên cùng một mảnh đất cũng mang một vẻ đẹp, mùi hương riêng. Con người cũng vậy, chấp nhận sự khác biệt, vì sự khác biệt làm nên chính chúng ta.

Mỗi loài hoa đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng - một vẻ đẹp “không hoàn hảo”

Có bao giờ, bạn cảm thấy mình thật chẳng giống ai, như một con cừu đen giữa bầy cừu trắng, như một con vịt giữa bầy thiên nga? Sự trân trọng màu sắc, cá tính riêng của bản thân chính là cốt lõi hình thành nên sự tự tin, là chính bản thân chúng ta. Dẫu ta có không hoàn mĩ, có khác biệt so với những cá thể ngoài kia, thì ta vẫn hoàn toàn có thể trao đi, đóng góp một phần nào đó cho cuộc sống tươi đẹp này, và thậm chí, đôi khi những cá thể khác biệt ấy có những đóng góp to lớn hơn cho cuộc đời. Hệt như những nốt nhạc trầm bổng của bản nhạc, có thăng, có trầm, từng nốt trầm tạo nên một bản nhạc lắng đọng mà da diết, còn những nốt cao lại tạo nên một bản nhạc tươi vui, rộn rã. Không có sự so sánh nào giữa bản nhạc buồn và bản nhạc vui, bởi lẽ mỗi bản nhạc mang đến những màu sắc riêng, những cung bậc cảm xúc khác nhau. Bản nhạc buồn lắng đọng như xoa dịu nỗi u sầu, tâm trạng của ta, còn bản tươi vui nhịp nhàng lại như tiếp thêm sức mạnh khiến ta thêm tự tin, cảm nhận được cuộc sống muôn màu. Vậy nên, đừng tự ti vì mình là nốt nhạc trầm giữa vô vàn nốt nhạc bổng, vì chính sự khác biệt ấy tạo nên điểm nhấn của khúc nhạc, khiến giai điệu in sâu vào lòng con người.

Bài viết: Dương Gia Linh (10A1)

Ảnh: Sưu tầm