Đi qua dòng thời gian, chúng tôi đã là những học sinh lớp 9, là lớp lớn nhất ở cấp Trung học cơ sở. Nhìn đi ngoảnh lại, mới ngày nào còn chập chững bước vào lớp 6 mà giờ đã sắp thi chuyển cấp 3. Ai ai cũng bận chạy đua với thời gian để giành được một suất vào trường điểm. Nhiều lúc ngồi giữa phòng học, trông những bạn khác mở sách vở ra tranh thủ ôn bài, làm bài tập mà sao mình lạc lõng quá. Kì thi tuyển sinh lớp 10 luôn là cuộc đua “sống còn” và căng thẳng, nhưng thỉnh thoảng tôi hay tự hỏi, sao mình có thể ung dung được đến vậy? Trước đây, mỗi lần tiếng trống ra chơi vang lên, lớp tôi đều ùa ra sân như ong vỡ tổ, còn bây giờ thì ngược lại. Bên cạnh những khuôn mặt phờ phạc như gấu trúc là phiếu ôn luyện với bút nằm lăn lóc.
Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất của đời người
Chớp mắt một cái, vào buổi sinh hoạt lớp đầu tháng 5, đó vẫn là một tiết học bình thường với những khuôn mặt thiếu sức sống, có lẽ chỉ có mình tôi là tươi như hoa, vì tôi đâu có bận rộn với sách vở như mọi người. Nhưng ai ngờ một câu nói từ cô chủ nhiệm khiến lớp tôi như sa mạc gặp cơn mưa:
- Theo thông tin mà cô có được, vào ngày thứ Bảy tuần này, tức là ngày mai, lớp chúng ta sẽ đến trường để chụp kỉ yếu cuối cấp nhé! - Cô vừa nhìn chúng tôi vừa nói.
Chỉ cần nghe đến chữ “chụp kỉ yếu” là tôi biết sẽ có chuyện gì xảy ra rồi - lớp tôi sẽ reo hò trong sung sướng, thậm chí nếu đứng ở dưới sân trường cũng sẽ nghe thấy tiếng reo của chúng tôi vang vọng đâu đó. Cô giáo vụ đi ngang qua cũng phải nhắc lớp tôi giữ trật tự thì chắc chắn tiếng hò ấy còn lớn hơn tiếng giáo viên giảng bài. Nghe tin, nhìn mặt ai cũng tươi tỉnh hẳn ra, có khi còn tươi hơn cả tôi nữa chứ. Không khí trong lớp cũng sôi nổi lên thấy rõ. Xung quanh tai tôi là những câu nói: “ngày mai mình sẽ trang điểm như thế nào” rồi “tạo dáng chụp ảnh kiểu gì đây”, thực ra còn nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nghe được vài câu như vậy thôi, cũng vì lớp quá ồn mà. Trông tôi có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng tôi cũng đang muốn nhảy lên vì vui sướng, chắc cũng không khác gì các bạn lớp tôi bây giờ đâu. Ngồi nghĩ lại, có lẽ một số người vui vì chụp kỉ yếu giống như một tiếng trống báo hiệu bốn năm cấp 2 sắp kết thúc, nhưng đối với tôi, chụp kỉ yếu lại như một khoảnh khắc quý giá để tôi có thể nhìn ngắm mọi người trong màu áo vest và tà áo dài, cảm nhận sự trưởng thành của bản thân và lưu giữ những kỉ niệm khó quên.
Kỉ yếu như một thước phim gói gọn bốn năm cấp 2
Để mà nói về buổi chụp ảnh thì có lẽ, cho tôi nửa ngày cũng không kể hết, nhưng nếu phải chọn một trong số đó, tôi sẽ nhớ mãi phút giây tôi đứng trông mọi người tay cầm chiếc máy bay giấy, tay cầm chong chóng nô đùa trong nắng. Lúc đó, đồng hồ đã điểm đầu giờ chiều. Tôi đi dạo quanh sân trường trong khi nhóm bạn tôi còn bận bịu với việc chuẩn bị đồ chụp. Rời xa đám đông ồn ào, tôi tìm về với gốc cây quen thuộc hay ngồi. Dưới tán lá bàng xanh rờn, nơi đây đã gắn với tôi biết bao kỉ niệm khó quên. Những phút giây được ngồi dưới sân dự lễ chào cờ đầu tuần, những tiết học đầy màu sắc và cả những người bạn thân thiết, tất cả rồi cũng sẽ trở thành mảnh kí ức trong tâm trí. Cơn gió mang theo nắng hạ nhẹ thoảng lướt qua tóc tôi, cây bàng rung rinh chiếc lá thật thơ mộng. Không chỉ có màu đen lịch sự của áo vest sánh đôi cùng màu trắng áo dài, bộ đồng phục quen thuộc cũng hiện lên trong tầm mắt tôi. Trông ra xa một chút, là bóng dáng những nữ sinh đưa mắt nhìn theo chiếc máy bay giấy trắng tinh khôi, ước mơ về một khát vọng bay xa. Hồn nhiên hơn là màu cầu vồng của những cánh chong chóng khẽ chuyển động theo gió hạ. Tuổi học trò trôi đi thật nhanh, không ồn ào, phô trương, chỉ lặng lẽ như mùa bàng thay lá. Cứ nhẹ nhàng như vậy mà bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đi qua, vương lại trong lòng bao người nỗi nhớ lưu luyến.
- Hạ ơi, đến giờ chụp rồi, ra đây đi mau lên!
Thật trùng hợp là tôi tên Hạ, có lẽ vậy mà tâm hồn tôi cũng mến mùa hè như chính cái tên của mình. Làn gió một lần nữa ghé qua tóc tôi, đặt vào tay tôi chiếc máy bay giấy. Nắng hạ rọi xuống màu áo trắng, tôi chạy về phía thanh xuân.
Bài viết: Đinh Phương Linh (8A1)
Ảnh: Cuộc thi Xanh biến tấu 2025



