Cây bàng góc sân trường trổ mầm non xanh như những cây nến nhỏ sau bao ngày mưa dầm dề. Dưới lớp gỗ xù xì, dòng nhựa nóng tích tụ sau bao ngày đông lạnh giá không ngừng chảy mải miết. Những đóa loa kèn mùa hạ kiêu hãnh vươn mình trong nắng sớm. Trong thân cây tròn lẳn, xanh mướt, dòng nhựa trắng cũng đang vội vã đem theo sức sống tràn trề.


Lạ một điều là, những mầm non, ngọn lá bao giờ cũng mọc ra từ trên đỉnh cao nhất của thân cây. Dòng nhựa nóng đem theo chất dinh dưỡng từ gốc rễ ấy, đi qua biết bao cành lá, vẫn tràn đầy sự sống cho ngọn ở trên cùng, dù thân cây có cao cả ngàn mét.

Mùa thể thao bắt đầu, không chỉ nhắc chúng ta về một cơ thể dẻo dai cần rèn luyện, sức khỏe cần giữ gìn hay kĩ thuật chơi chuyền tốt. Hơn cả thế, nó nhắc ta về một tình đoàn kết cần phát huy, ngay từ trong nhà trường. Trong thời gian vừa qua, biết bao trận đấu bóng rổ, bóng đá, cầu lông... đang tranh tài, tranh sức. Không chỉ có các em học sinh mà còn có cả các giáo viên, không chỉ các trận đấu trong nhà trường mà còn vượt ra cả quận huyện.

Tôi đọc được trên facebook của một thầy giáo huấn luyện thể dục thể thao trong trường những dòng bình luận về trận đấu, về tỉ số, và về cả những người thủ lĩnh của các lớp. Nhiều ngày ở lại xem các trận đấu của giải bóng rổ trong trường, tôi nhận ra rằng, một thủ lĩnh tốt không phải là người có kĩ thuật tốt nhất, mà là người biết chỉ huy, sắp xếp đội hình và tạo nên tình đoàn kết ở trong đội. Có khi, tinh thần đoàn kết ấy biểu hiện ở những khoảnh khắc rất nhỏ khi tôi chứng kiến một cô bạn trượt chân ngã trên sân, luôn lập tức được đồng đội chìa tay ra kéo dậy cùng thi đấu tiếp, khi tôi chứng kiến bạn thủ lĩnh phân công nhiệm vụ trong trận đấu, khi tôi lắng nghe những tiếng cổ vũ hết mình của những bạn cổ động viên, khi tôi chứng kiến cô bạn lớp phó văn thể của lớp nào đó đứng phía sau chuẩn bị nước cùng những lời động viên rất nhỏ, khi tôi nghe thấy những tiếng nói của các bạn lớp thua, rằng chúng ta đã biết trước kĩ thuật đối phương tốt hơn mình, tỉ số như thế này là quá sát rồi, chúng tớ chưa bao giờ xem một trận đấu hay như hôm nay, cố gắng trận sau...

Tình đoàn kết ấy, chỉ biểu hiện ở những điều giản dị nhất, nhưng lại có sức sống kì lạ, lâu dài. Không chỉ là những trận đấu ngày hôm nay, mà còn là những manh áo ấm, đồ dùng học tập quyên góp cho những gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi mùa bão lũ sắp tràn về, còn là những ngày ôn thi vất vả sắp tới, biết cùng nhau học tập bay tới chân trời mơ ước, còn là những ngày tháng trong tương lai làm việc ở những tập thể lớn nhỏ, biết tạo nếp sống đoàn kết cho dân tộc vững bền. Nếp sống quí giá mà dung dị ấy, như ngàn đời nay ông cha ta đã răn dạy :

“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Như chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”

Như dòng nhựa nóng trong những thân cây, biết bao cành lá giữ gìn cho đến khi lên tới đỉnh ngọn, chung tay góp sức cho những mầm non đầu tiên trên cao nhất. Như những ngày ta bước qua cổng trường mang tên Bác, có những gương mặt rất quen thuộc, sống trong vòng tay của bè bạn, biết sống vì nhau.


Nhật Hạ (CLB Phóng viên)