Tôi tự hào, vì là học sinh Nguyễn Tất Thành, tự hào vì được khoác lên mình chiếc áo đồng phục xanh độc nhất, và còn vì nhiều điều tự hào khác…

Tôi tự hào khi được khoác trên mình chiếc áo đồng phục của ngôi trường mang tên Bác, chiếc áo màu xanh nổi bật giữa sắc phố phường nhạt nhòa… Màu xanh của tuổi trẻ, của những hi vọng, của sự khác biệt và trưởng thành, của vẻ đẹp không cần khuôn mẫu. Màu xanh, màu thể hiện chính bản thân tôi, chính khát vọng của tôi…


Tôi tự hào khi thấy màu áo xanh ấy tuân thủ luật giao thông. Chỉ là khoảnh khắc kiên nhẫn đợi đèn đỏ đến những giây cuối cùng, không nôn nóng, không vội vã. Chỉ là trong một hành động đúng nhưng hiếm ai để ý như dừng xe khi đèn chuyển sang vàng. Màu áo xanh ấy nắm tay cụ già giúp cụ qua đường nơi xe cộ đông đúc, màu áo xanh nhường ghế cho em nhỏ trên xe bus, mỉm cười thoải mái không chút nề hà khi đứng lên nắm tay cầm. Màu xanh ấy, thật rạng rỡ.


Tôi tự hào khi thấy NTT-ers nhặt rác, dù không phải của họ, và vứt vào thùng. Hình ảnh người bạn cùng trường hòa nhã nhắc nhở em nhỏ, nhẹ nhàng cầm vỏ bánh cho vào thùng ấy, tôi quên sao được? Tôi tự hào khi các bạn không ngại bẩn, sẵn sàng xắn tay áo lên và dọn dẹp. Hình ảnh ấy, bình dị thế thôi nhưng in lại trong tôi ấn tượng đẹp vô cùng!


Tôi tự hào khi dừng xe chở giúp đồ cho một người không quen, và rồi người ấy cảm ơn tôi: “Cảm ơn cháu, học sinh Nguyễn Tất Thành ngoan thật!” Tôi tự hào khi người ta nói học sinh ở Nguyễn Tất Thành không chỉ có thành tích học tập tốt, mà còn tự tin thể hiện tài năng của bản thân. Tôi tự hào, khi chính bản thân tôi, giờ đã đạt được nhiều thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ tôi có thể làm được: tôi có thể tự làm ra tiền, dù chỉ chút ít thôi, qua những bài báo trên website trường; tôi có thể tham gia xây dựng những sự kiện lớn của nhà trường… Và lần đầu tiên, tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình thực sự làm được nhiều việc đến vậy! Tôi tự hào về niềm hạnh phúc đó…



Tôi tự hào khi mỗi sự kiện nhà trường tổ chức, mọi thành viên trong trường lại nô nức đua nhau tham dự. Hình ảnh những gương mặt tươi roi rói háo hức chờ đợi những sự kiện mới, hăng hái tham gia các hoạt động của Đoàn trường. Những tiết mục văn nghệ đa dạng, hấp dẫn, trẻ trung, năng động nhưng không kém phần chỉn chu lôi cuốn được rất nhiều sự quan tâm. Trong những sự kiện ấy, ai cũng muốn gặt hái nhiều thành công nhất, ai cũng muốn bản thân tỏa sáng. Ngắm nhìn những quyết tâm tràn trề và những nụ cười hạnh phúc nở trên môi, tim tôi cũng đập nhanh theo!


Tôi tự hào khi tôi có thể yêu thương những điều thân thuộc. Yêu gia đình tôi, yêu bạn bè tôi, yêu mái trường tôi đến, yêu những bài giảng cùa thầy cô. Tôi tự hào vì những điều bè nhỏ và giản dị vậy thôi, nhưng tôi yêu những điều ấy vô cùng. Bạn có thể tự hào như tôi, tự hào vì một bóng áo xanh lặng thầm, một nụ cười không quen ấy chứ?

Còn tôi, tôi tự hào, vì là học sinh Nguyễn Tất Thành!


Lê Minh Anh - 10D2 (CLB Phóng viên)