Mỗi khi nhớ về khoảng thời gian cấp 2 của mình, tâm trí tôi luôn hiện lên hình ảnh của những ngày mưa. Tôi nhớ mình đã đọc được ở đâu đó một câu nói như thế này: “Thanh xuân là một cơn mưa tầm tã, cho dù bị cảm, cũng muốn quay lại đằm mình thêm lần nữa”.


Lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường mang tên Bác, tôi nhớ đó là một ngày mưa. Hôm ấy mưa trắng xóa đất trời, từng hạt nặng trĩu, rơi mãi, rơi mãi không ngớt. Cái mùi ngai ngái của tường cũ và đất ẩm đem đến một cảm giác thật lạ kì và mới mẻ. Chiếc áo trắng tôi mặc đến trường hôm ấy ướt hết, nhưng kì lạ thay, lại chẳng hề cảm thấy lạnh, cứ như tôi vừa được bước vào chốn thần tiên.

Những ngày tháng cứ thi nhau đuổi bắt trôi, từng mùa mưa cũng thay nhau đón đưa lặng lẽ. Tôi nhớ như in những ngày mưa rào xối xả, cái mùi của gió và hơi nước trước khi mưa bay vào cửa sổ lớp học mát lạnh. Mưa rơi lấp lánh những chùm hoa phượng cuối hạ, trả lại vẻ tươi mới sau những ngày nắng gắt. Dưới sân trường, giờ ra chơi, thảng hoặc lại có những anh chị học sinh ào ra ngoài cửa lớp khi tiếng trống điểm, đùa nhau, nghịch ngợm dưới mưa. Thời học trò hồn nhiên, trong trẻo đến thế!


Tôi nhớ những cơn mưa trái mùa bất chợt, có khi cả lớp đến học mà quần áo và đầu tóc ướt sũng, nhưng chẳng ngại hề chi mà còn ngồi túm năm tụm ba vào với nhau để hong khô quần áo, nói chuyện rôm rả. Học sinh chúng tôi nhiều khi cũng vì chứng lơ đãng hay lười biếng mà lúc nào cũng lười mang ô hoặc áo mưa. Trống tan trường, thay vì chạy nhanh đi về thì lại xếp hàng đứng nói chuyện chờ mưa ngớt. Tiếng cười của mấy cô bạn gái gái lanh lảnh, giòn giã giờ như văng vẳng đâu đây. Kí ức ấy, cứ như là cơn mơ.

Tôi nhớ những cơn mưa mùa đông lạnh giá, mấy học sinh ở lại bán trú như chúng tôi lại nằm nép sát vào nhau cho ấm, ôm nhau kể mấy chuyện tiếu lâm mà cười rúc rich. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy xao xuyến lạ. Hồi bán trú thơ ngây ngày ấy, mỗi lớp cứ như một đại gia đình.

Tôi nhớ những ngày mưa rả rích, sân trường lại tràn ngập sắc ô, đủ các loại, đủ mọi họa tiết. Khu gửi xe cũng đủ các màu áo mưa, Có màu vàng rực rỡ như làm sáng bừng lên màn mưa xám xịt, có màu xanh hòa lẫn với chiếc áo đồng phục thân thương, có màu đỏ nổi bật giữa dòng người tấp nập,… Từng giọt nước thấm vào những chiếc lá bàng xanh non, thấm vào cái thân cây xù xì đã qua bao mùa mưa nắng, rõ nét và đẹp lạ lùng. Cái mùi nước ẩm ướt len lỏi vào từng trang sách, dịu dàng như những rung động đầu đời xao xuyến khó tả. Mưa cuốn theo từng bước chân của những cô cậu học trò tới lớp, đi theo tới bến bờ tri thức và những bài học làm người. Mưa giăng kín mịt mùng những ngày đầu xuân ẩm ướt, nhưng tôi hiểu, nó chẳng thể giăng kín lối đến trường.

Tôi nhớ những ngày mưa trên đường đi học, ngắm nhìn phố phường qua cửa kính xe buýt. Dòng người nhạt nhòa qua lớp lớp những giọt nước mờ mịt, bỗng thấy lòng bình yên đến lạ, biết rằng phía trước của hành trình dài rộng phía trước luôn có một căn nhà bình yên, nơi có những người bạn, thầy cô cùng sát cánh.

Tôi nhớ cả những giờ ra chơi, lũ trẻ chúng tôi lại chạy ra ngoài hành lang hứng những giọt nước rơi, đùa nghịch nhau giữa những ánh nhìn hồn nhiên, ấm áp. Những lần sau cơn mưa nhỏ, nhìn từ trên cao xuống, sân trường bỗng hiện rõ nên thật đẹp những bức tranh vẽ bằng phấn màu từng ô, từng ô. Hay những lúc ngồi trong phòng học, lắng nghe tiếng mưa rộn rạo ngoài cửa sổ vào những ngày nóng, tiếng rơi tí tách vào những ngày đông. Đôi khi trời chợt đổ mưa thôi cũng thấy mênh mang một nỗi buồn lạ kì.


Và rồi cái ngày cuối cùng tôi bước chân trên những nẻo hành lang lộng gió ấy cũng vào một ngày mưa. Khi kì thi chuyển cấp gấp gáp tới gần, tôi chỉ còn nhớ những gương mặt căng thẳng mải miết ôn tập giữa những này mưa lăng lẽ. Cuốn lưu bút cũng bị nhòe nước, chẳng rõ nước mắt hay là nước mưa. Dưới cơn mưa ấy, tôi thấy đôi mắt của mấy cô bạn bỗng đỏ hoe, thấy cả bầu trời giữa hạ mà sao cũng nặng nề tới thế.

Tôi bỗng nhận ra rằng, tuổi trưởng thành cũng như những cơn mưa ấy. Ào ào chợt đến rồi lại rồi đi, trong trẻo, mát lành, hạnh phúc. Và tôi mong về một ngày mưa như thế, tôi lại có thể sống lại những năm tháng bình yên xưa.

 

Nhật Hạ (CLB Phóng Viên)