Từ khi còn là một đứa trẻ, âm nhạc đã là một người bạn đầu tiên và thân thiết nhất với tôi. Cuộc sống chưa bao giờ là một điều dễ dàng, và với một cô bé với nhiều lo âu và suy nghĩ, những giai điệu ấy là nơi nương tựa, là nơi cô ấy tìm được những người hiểu được những điều mà cô đã trải qua. Tôi thực sự tin rằng âm nhạc không chỉ là một chỉ để giải trí mà còn là một liều thuốc chữa lành những tâm hồn, một thứ không thể thiếu trong cuộc sống.
Giống như những bộ môn nghệ thuật khác, âm nhạc đã có lịch sử lâu đời. Len lỏi giữa lịch sử phát triển của con người chính là những giai điệu đầy du dương. Từ thời kì trung cổ khi những bài hát chỉ được truyền qua nhau chứ không được viết ra, thời kì cổ điển, sang trọng và đĩnh đạc, những nhạc phẩm thời kì này hướng về sự vui vẻ và đơn giản, tới thời kì lãng mạn khi các nhà soạn nhạc không ngần ngại khám phá bi kịch, tuyệt vọng, tình yêu và cả cái chết. Có thể nói âm nhạc đồng hành cùng con người qua những thăng trầm của cuộc đời vốn đầy chông gai và thử thách.
Âm nhạc trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử của loài người
Những bản nhạc ấy, giống như những loại hình nghệ thuật khác, không chỉ có khả năng giải trí cho người nghe, mà còn có thể chạm tới cảm xúc của chúng ta với vô vàn cách khác nhau. Đôi lúc có những bài hát khiến bạn cảm thấy vui vẻ, hào hứng, có những bài hát mang đến nỗi buồn, khiến những giọt nước mắt tuôn ra, có những bài hát khiến bạn muốn chạy đi thật xa, chạy khỏi những muộn phiền của cuộc sống, và có những bài hát khiến bạn cảm thấy như mình được thấu hiểu, được cảm thông. Khi nghe những ca từ ấy, bạn thường không nghĩ về người nghệ sĩ hay cả chính bản nhạc ấy, mà thường nghĩ về những khoảnh khắc trong cuộc đời của bạn. Âm nhạc thường gợi lên những cảm xúc và kí ức trong bạn, có thể đó là thời gian mà bạn ở bên cạnh những người mình yêu thương nhất, hay cũng có thể là lúc mà bạn cảm thấy chán nản, gục ngã nhất. Đó chính là điều kì diệu của âm nhạc, khi nó giúp ta sống lại những kí ức của quá khứ, giúp ta cảm nhận những xúc cảm, dù buồn hay vui, đều mang một ý nghĩa nào đó đối với ta.
Có vô vàn ví dụ để kể đến, vô vàn bài hát mang lại cảm xúc cho ta như “Right where you left me” của Taylor Swift, khi tất cả mọi người đều đang bước tiếp, trải nghiệm nhiều điều mới, thì ta vẫn ở đấy, vẫn níu kéo quá khứ, vẫn cố gắng tìm kiếm những thứ đã không còn. Hay như “Matilda” của Harry Styles, hãy yêu thương, chăm sóc bản thân mình và đừng thấy tội lỗi khi bỏ lại những người chưa từng cho bạn thấy tình yêu thương, đừng cảm thấy sợ hãi khi bước tiếp. Bài hát “Modern Loneliness” của Lauv, dù ta được bao bọc bởi tình yêu thương của bạn bè và gia đình, nhưng đôi lúc chính bản thân vẫn cảm thấy cô đơn, trống rỗng. Mọi người có thể nghe những bài hát trên và có những cảm nhận, suy nghĩ khác nhau, đó chính là âm nhạc, khi nó khiến ta được nhìn thấy, được thấu hiểu, được sẻ chia những suy nghĩ khó mà nói thành lời.
Âm nhạc giúp ta kết nối, tìm được sự bình yên trong tâm hôn
Từ ngày bé, tôi đã có tình yêu to lớn dành cho môn nghệ thuật này. Âm nhạc đến với tôi qua những thước phim tuổi thơ đầy màu nhiệm, nơi mọi thứ thật đẹp đẽ và hoàn hảo, đến với tôi qua những lời ru đầy tình thương của bà, qua giọng hát đầy ngọt ngào và đầy sâu lắng của mẹ. Có thể nói, âm nhạc đến với tôi như một lẽ thường tình, và cứ từ đó đồng hành với tôi trên chặng đường chông gai này. Kể cả lúc tôi hạnh phúc, và đến cả lúc tôi tuyệt vọng nhất, nó chưa bao giờ rời bỏ tôi cả. Âm nhạc yêu tôi kể cả khi tôi chả có ai, ôm tôi vào lòng khi ai cũng từ chối làm điều đó, an ủi tôi khi ai cũng ngó lơ. Hơn cả một người bạn, âm nhạc chính là một phần của tôi, một phần không thể thiếu, một phần không thể tách rời.
Nếu ai quen biết tôi thì họ sẽ luôn thấy tôi ra ngoài đường với đôi tai nghe và những bản nhạc yêu thích. Không lúc nào ra đường mà tôi không có âm nhạc bên mình, nhiều người cũng hỏi tại sao và tôi chỉ biết lặng đi vì chính bản thân cũng không có câu trả lời. Tôi nghe nhạc để có thêm năng lượng cho ngày mới, đôi lúc để cảm thấy sự bình yên, đôi lúc để trốn tránh những suy nghĩ, cảm xúc của mình, đôi lúc tôi nghe chỉ để bước chân vào thế giới riêng của mình, nơi mà không có lo âu, nơi tôi không phải hài lòng ai, nơi tôi được là chính tôi, và chỉ thế đã là đủ.
Nghe nhạc giúp tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu
Âm nhạc đều mang một ý nghĩa riêng đối với mỗi người, có thể đối với nhiều người chỉ là phương tiện giải trí. Nhưng không thể phủ nhận nó là một thứ không thể thiếu, một thế giới không có những gam màu ấy thì thật nhàm chán làm sao! Nó lan toả tình yêu tới mọi nơi, qua những ngóc ngách trên đường phố và tới cả bầu trời trong xanh, ta đều thấy những giai điệu ấy hiện diện, khiến con người trở nên sát gần lại, khiến ta đoàn kết, yêu thương nhau hơn.
Trong cuốn hồi kí “Love Is a Mix Tape”, Rob Sheffield đã viết rằng: “Khi ta chết đi, chúng ta sẽ hoá thành những bài hát, và ta sẽ lắng nghe và nhớ tới nhau”. Âm nhạc chính là miền kí ức, nơi lưu giữ mọi khung bậc cảm xúc. Mỗi bài hát đều kể một câu chuyện và khi gộp chúng lại, đó chính là cuộc đời của ta - một cuộc đời không hoàn hảo, nhưng vẫn rất đẹp, vẫn rất đáng nhớ.
Âm nhạc khiến cuộc sống trở nên đầy màu sắc và ý nghĩa hơn
Cuộc sống của chúng ta mới chỉ bắt đầu, những điều tuyệt diệu nhất vẫn đang chờ đón trên hành trình phía trước. Hãy cùng nhau viết nên bài hát cuộc đời, viết nên những nốt nhạc của chính ta. Để rồi sau này khi lắng nghe lại, ta sẽ cùng nhau khóc, cùng nhau cười và cùng nhau nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, nhớ lại nốt thăng trầm của tuổi trẻ. Âm nhạc và ta, cùng nhau tạo nên khúc ca mà ta mãi không thể quên, một tác phẩm của cuộc đời.
Bài viết: Hoàng Lê Thu Nguyên (10D1)
Ảnh: Sưu tầm