Có một câu nói của nhà văn người Mỹ William Arthur Ward khiến tôi vô cùng tâm đắc: “Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ, nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh”. Quả thật, đôi khi tình yêu thương đến từ những người xung quanh chính là nguồn động lực to lớn khiến ta vượt qua vô vàn những thử thách mà cuộc đời mang lại.

“Yêu thương” - tưởng chừng như chỉ đơn thuần là một danh từ - ẩn chứa một sức mạnh lớn lao. Nó chính là sợi dây kết nối nhân loại, là một phương thức để đem đến niềm hạnh phúc thật sự cho thế giới. Lan tỏa đi những yêu thương là cách để ta có thể tạo dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, để cuộc sống này càng thêm ý nghĩa hơn, để ta tìm thấy được giá trị thật sự của tình người hiện hữu trong cuộc đời.


Không cần phải tìm kiếm trên trời hay dưới biển, không cần phải đánh đổi bằng tiền bạc hay đá quý, ta ngỡ ngàng khi nhận ra rằng thực chất yêu thương vẫn luôn xuất hiện xung quanh chúng ta, giản dị không phô trương, nhưng lại đủ để ta cảm thấy được sự ấm áp mà hai chữ “yêu thương” mang lại. “Yêu thương” đong đầy trong những bữa ăn mà mẹ nấu cho ta mỗi ngày, hay trong từng lời quan tâm giảng dạy của thầy cô trên lớp. “Yêu thương” là khi nhân dân cả nước đồng lòng hướng về những người đồng bào nơi miền Trung đang phải đương đầu với tình cảnh lũ lụt, là khi người người nhà nhà chung tay góp sức chống dịch, ra sức hỗ trợ những y bác sĩ nơi tuyến đầu đấu tranh để giành giật lấy mạng sống của bệnh nhân khỏi sự chết chóc của dịch bệnh COVID - 19. “Yêu thương” chưa bao giờ biến mất đi trên thế gian này, và nếu như có ai bảo rằng: “Làm gì có yêu thương”, thì hoặc là người đó vô cảm, hoặc là người đó đang cố gắng chối bỏ sự tồn tại của hai chữ “yêu thương” trong cuộc đời của họ. Khi đó, hãy tự tin mà nói với họ rằng sự yêu thương chân chính không hề tốn một đồng để có được, vậy nên thay vì làm ngơ đi tình cảm mà mọi người dành cho họ, tại sao lại không mở lòng ra mà đón nhận nó nhỉ?


Bữa cơm gia đình đong đầy yêu thương


Những giờ giảng dạy tận tâm của thầy cô

Tôi có thể tự hào nói với bạn rằng, tôi là một cô bé may mắn. Tôi may mắn vì đã nhận được rất nhiều điều từ những người xung quanh. Nếu bạn không tin, thì hãy nghe câu chuyện nhỏ này của tôi.

Tôi đã không may mắc Covid. Sau khi nhắn tin thông báo cho cô Bình, giáo viên chủ nhiệm của tôi, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cô. Cuộc nói chuyện dù ngắn ngủi, nhưng lại hoàn toàn đủ để tôi cảm nhận sự ấm áp của cô dành cho người học trò nhỏ của mình.

“Huyền à, bị Covid từ hôm nào thế?”

“Con mới xét nghiệm sáng nay xong cô ạ.”

“Huyền cố gắng uống thuốc đầy đủ nhé. Đừng lo lắng quá. Lo nhiều lại chỉ thêm mệt thôi. Tập thể dục nhiều vào, nhé. Có chuyện gì cứ nhắn tin cho cô. Mạnh mẽ lên!

Những ngày tiếp theo, dù không bị sốt cao, nhưng người tôi mệt nên chỉ ăn được một chút rồi cố gắng uống thuốc, phải hạn chế nói chuyện vì cổ họng đau. Hai ngày đầu tiên cơn đau đầu cứ dai dẳng không dứt. Cả người như bị rút hết sức lực, cơ thể dường như không còn là của mình. Thế mà… không hiểu tôi lấy động lực đâu ra mà có thể ăn hết bát cháo mẹ nấu, uống hết thuốc bố đưa, nhỉ? Là vì…

“Huyền ơi phải cố gắng ăn vào thì mới uống thuốc được con ạ. Cháo mẹ mới nấu nóng ngon lắm.”

“Huyền ơi uống thuốc nào con. Bố biết là mệt nhưng phải uống mới nhanh khỏe con nhé.”

“Huyền ơi dậy ăn hoa quả đi con, bà gọt sẵn cho rồi này.”

“Để em lấy nước cho chị uống thuốc nhé!

Hay là vì…

“Ê Huyền ơi tớ bảo, mấy ngày tới hạn chế tắm gội nước lạnh nhé!

“Huyền ơi thử dùng thuốc ho Nam Dược với kẹo ngậm ho đi. Đợt trước tớ bị mà dùng xong đỡ nhanh lắm đấy!

“Này tớ bảo, cậu phải ăn nhiều vào mới có sức “đánh” con Covid đấy nhé. Cố lên!”...

Là vì tôi đã nhận được rất nhiều những lời an ủi, những lời động viên, sẻ chia từ mọi người xung quanh. Trong suốt những ngày tôi mắc Covid, những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại thăm hỏi ấy chính là nguồn động lực lớn lao để tôi vực dậy tinh thần và cố gắng khỏe mạnh trở lại, khiến tôi trở nên tích cực hơn, giúp tôi vượt qua được bệnh tật và đưa tôi trở lại với nhịp sống hàng ngày. À, thì ra là vậy.

Là vì tôi nhận được rất nhiều yêu thương từ mọi người. Và tôi là cô bé may mắn, vì tôi được yêu thương.


Bạn à, mỗi người đều có những cách thể hiện sự yêu thương riêng của bản thân. Hãy trân trọng những yêu thương mà bạn nhận được, biến nó thành nguồn động lực của bản thân mình, và cùng lúc đó, hãy cùng chia sẻ những yêu thương của bạn đến những người xung quanh, bởi vì cho đi thì sẽ nhận lại, dù sớm hay muộn thì bạn cũng sẽ vẫn nhận được sự thương yêu từ mọi người, cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Vậy nên, hãy yêu thương, bạn nhé!

Bài viết: Hồ Khánh Huyền (11D1)

Ảnh: Sưu tầm