Lượt xem: 1864 | Gửi lúc: 16:43' 11/06/2022
Bookmark and Share

Lời chào cuối

Thời khắc cơn gió xào xạc thổi qua trạc cây mùa hạ, rơi xuống li ti từng cánh phượng đỏ chói một góc sân trường, lại len lỏi vào cửa sổ lớp học, hong khô những trang sách trên bàn hãy còn dang dở, chúng tôi cũng bất chợt nhận ra: đây là những ngày cuối cùng của thời học sinh áo trắng.

Một ngày cuối tháng 5, dường như cái oi nóng mùa hạ thương cho niên khóa “đặc biệt” của chúng tôi mà không xuất hiện, nhường chỗ cho dịu mát quen thuộc của mùa thu, đem về ngày tháng cuối cùng trước thềm Bế giảng một sự ngọt ngào cho những đứa trẻ chập chững tuổi 18.

Khóa chúng tôi đầy “đặc biệt”, bởi chúng tôi gắn với ba năm học online, bởi chúng tôi có quá nhiều tiếc nuối để lại trong quá khứ nơi ngôi trường Nguyễn Tất Thành này.  Chúng tôi không có các sự kiện lớn, thiếu cả những lễ Khai giảng hay Bế giảng trọn vẹn. Chúng tôi thường hay đùa nhau, rằng ba năm cấp ba, Khai giảng một lần đầu cấp, Bế giảng một lần cuối cấp, thế là vừa đủ hai lời “Xin chào” và “Cảm ơn”. Nhưng sâu thẳm trong mỗi cô cậu học trò chúng tôi, hẳn ai cũng man mác một nỗi niềm chung, tiếc cho những tà áo dài chưa kịp bay trong gió, tiếc cho những tán bàng phải trải qua bao mùa thay lá trong cô đơn.


Lễ Khai giảng đầu tiên của năm cấp III, chúng tôi không hề hay biết đó cũng là lần cuối cùng…


… nhưng thật may mắn vì dẫu sao, chúng tôi cũng đã có một Lễ Bế giảng trọn vẹn cảm xúc

Ba năm với 12D2, chúng tôi dần quen với việc gặp nhau qua những tiết học trực tuyến và có lẽ những kỉ niệm chúng tôi có với nhau qua chiếc màn hình ảo còn nhiều hơn những gì chúng tôi có được qua những ngày tháng ngắn ngủi học trên lớp. Chúng tôi tiếc nuối, nhưng lại vỗ về chính mình bằng những hồi ức tươi đẹp mãi mãi đọng lại trong những năm cấp III thanh xuân của mình. Thước phim ba năm của chúng tôi có tiếng cười giòn tan như ánh nắng vương trên thềm lớp học, có tiếng lách cách đánh máy, có những chiếc ôm thật chặt, và chắc chẳng thể thiếu những gương mặt tưởng thật xa mà cũng thật gần, ngắm nhìn nhau qua ô cửa sổ máy tính.




Có một 12D2, có một niên khóa K22 đặc biệt đã để lại trong tôi nhiều kỉ niệm đến thế

Hơn ai hết, chúng tôi hạnh phúc, bởi luôn có một mái nhà cho đam mê của mình: những CLB định hướng. Mỗi lần cùng hô vang: “Home là nhà, nhưng YRC mới là tổ ấm”, nghe âm thanh vang dội bên tai, tôi lại như một lần nữa xao xuyến vì mái ấm này. Những con người không kể tuổi tác, nhưng chung một sở thích đã đến và tạo nên một gia đình, cùng nhau cháy lên trong từng sự kiện lớn nhỏ của trường. Chúng tôi ở bên nhau, cùng nhau trưởng thành như thế, 3 năm, 6 năm, dù đã gắn bó với CLB Phóng viên trẻ (YRC) bao lâu, trải qua bao mùa hoa phượng nở, bao nhiêu lớp thành viên đã đến và đi, đối với tôi, YRC vẫn sẽ mãi là một nốt thăng đáng nhớ trong lòng. Hẳn đó không phải là cảm xúc của riêng gì tôi, bởi dù là thành viên của CLB nào, có những hoạt động gì, thì mồ hôi công sức, đi cùng nụ cười tươi trong những lần chuẩn bị cho các sự kiện cũng đều đã trở thành những mảnh hồi ức khó quên.


Hơn cả một CLB, với chúng tôi, YRC đã trở thành một mái nhà vô cùng đặc biệt

Tuổi trẻ đẹp nhất khi ta có nhau”, chúng tôi hạnh phúc và đầy tự hào khi đã dành trọn thời niên thiếu tươi đẹp nơi mái nhà Nguyễn Tất Thành này, gặp gỡ những người bạn đồng hành tuyệt vời nhất, được dìu dắt bởi những giáo viên tận tụy nhất – những người cha, người mẹ đã “thắp lửa” cho những trái tim rực cháy lên khao khát về ước mơ tương lai. Chúng tôi đã sống hết mình và nhận lại được những khoảnh khắc tuổi trẻ mãi mãi không có lần thứ hai trong đời.


Lời cảm ơn đến những thầy cô đã dìu dắt chúng tôi có lẽ không bao giờ là đủ…

Có lẽ vào một mùa hạ của những năm về sau mãi, vẫn là phòng học 203 quen thuộc, vẫn là bảng xanh phấn trắng cùng màu nắng sân trường thuở niên thiếu, nhưng trong khung cảnh quen thuộc ấy không còn chúng tôi nữa rồi. Tuổi 18 cứ thế vụt qua kẽ tay, tan ra vào hư không với dấu vết duy nhất còn sót lại là từng mảnh nhỏ mang tên: kí ức. Để rồi vào phút giây nào đó trong đời, nhìn lại những năm tháng ấy, ta chỉ thấy trân quý và tiếc nuối tuổi trẻ của chính mình.


Hành lang rồi sẽ lại đầy ắp ánh nắng cùng tiếng cười, nhưng tiếc rằng, đó không còn là chúng tôi…

Và có lẽ mãi sau này, một ngày nào đó khi đã trở về “nhà”, chúng tôi vẫn là chúng tôi, nhưng không phải chúng tôi của những tháng năm rực rỡ ấy nữa. Những đứa trẻ năm nào sẽ trưởng thành và bay xa, mang theo những kỉ niệm tận đáy trái tim mình, là động viên an ủi, cũng là khát khao trở về để tìm lại nụ cười chính mình ngày xưa.


“Tôi yêu Nguyễn Tất Thành” - bởi đây là “nhà”, là nơi lưu giữ thời niên thiếu tươi đẹp mãi mãi không trở lại của bao thế hệ học trò

Những ngày sau cuối của đời học sinh, mong rằng nắng hạ không quá gắt, đủ nhẹ nhàng để vỗ về tuổi trẻ của chúng tôi…

Nắng rơi bên thềm,

Nắng vương lên bậu cửa sổ,

Nắng tãi ra trên trang sách chằng chịt chữ,

Nắng hong khô miền kí ức còn nguyên…

Chúc cho NTTers K22 sẽ đi thật xa trên con đường mình đã chọn, đi thật xa để trở về “nhà” vào một ngày nắng với niềm hạnh phúc, háo hức như tuổi 18 ta đã từng - “Tạm biệt và hẹn những nụ cười trở lại!

Bài viết: Đặng Quỳnh Chi (12D2) - Vũ Đinh Ngọc Khuê (12D2)

Ảnh: Sưu tầm