Trời đã bắt đầu hửng nắng sau chuỗi ngày mưa âm ỉ và kéo dài. Tôi đã bắt đầu cảm nhận được mùa hè đang đến rất gần với lũ học sinh áo trắng chúng tôi – mùa của thi cử, của tan trường, của kỉ niệm, mùa của cả những xao xuyến bâng khuâng…
Hôm nay, tôi nhìn thấy dưới sân trường ngập nắng kia, một lớp học sinh khối 12 nào đó, anh chị đang mặc chiếc áo cử nhân, tay cầm bằng tốt nghiệp chụp ảnh, lưu lại những kỉ niệm cuối cùng về thời học sinh sắp hết. Gương mặt ai nấy cũng rạng rỡ, cũng sáng bừng. Thế là vèo cái sắp hết mười hai năm học, sắp bước sang một ngưỡng cửa mới quan trọng nhất cuộc đời có thể nói sẽ phần nào quyết định tương lai mỗi chúng ta sau này, chắc hẳn anh chị đang mang trong mình nhiều xúc cảm lắm, vừa lo lắng cho kì thi tới, vừa thấy nuối tiếc nhớ nhung thời áo trắng đến trường, vừa đắn đo chọn ngành chọn nghề, vừa hồi hộp náo nức bước vào môi trường khác xa những năm tháng qua, cũng như đầy nhiệt huyết và niềm tin cho một tương lai tươi sáng. Chẳng mấy chốc, chúng tôi – khối học sinh lớp 11 này cũng như anh chị, chuẩn bị làm “anh của vạn đầu em nhỏ”, quay trở về nhìn lại các em khối dưới đang nô đùa với ánh mắt ngây thơ, nụ cười hồn nhiên, chưa phải lo lắng gì, tôi đâm tiếc cái thời gian vừa qua quá chừng…
Mới đây thôi, chúng tôi cùng nhau học nhóm, cùng nhau trải nghiệm những ngày vất vả nhưng vui vô cùng ở khóa học quân sự Vĩnh Yên, cùng nhau tụ tập ăn uống hát hò, cùng nhau háo hức chuẩn bị cho những ngày lễ hội của lớp, của trường, hay đơn giản là túm năm tụm ba trò chuyện đá cầu… Chúng tôi mới làm quen nhau, chưa kịp hiểu hết nhau, chưa kịp thân nhau,…. Ấy thế mà một năm nữa, cái thời nhất quỷ nhì ma này sẽ qua, chúng tôi cũng sẽ phải đối mặt với áp lực của thi cử, cũng phải ngày đêm đèn sách dùi mài kinh sử để đỗ vào ngôi trường mơ ước nào ấy, cho bõ công 12 năm học, cho bõ kì vọng của cha mẹ, cho bõ công sức của thầy cô và hơn hết là mở ra một tương lai tươi sáng cho chính mình. Bỗng lúc này đây, tôi chợt nhớ đến câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu:
“ Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ
chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian ”
Chắc hẳn, mai mốt đây thôi, khi tạm biệt mái trường yêu dấu, tạm biệt thầy cô bạn bè – những người gắn bó nhất với kỉ niệm ấu thơ, tôi sẽ nhớ mọi người nhiều lắm. Mặc dù chưa xa, nhưng tôi đã thấy nhớ quá rồi. Tôi tự nhủ bản thân, sẽ trân trọng từng giây từng phút cuối cùng này, không để lãng phí một giờ khắc nào cả, tôi sẽ đến lớp với nụ cười thật tươi, tôi sẽ hòa mình với tất cả các bạn, tôi sẽ tham gia nhiệt tình hết các hoạt động của trường lớp, tôi sẽ ngoan ngoãn, quan tâm hơn đến thầy cô giáo, tôi sẽ học thật tốt để bố mẹ thầy cô không bận lòng, tôi sẽ ….. Chúng tôi sẽ cùng nhau làm nên một năm cuối cùng thật đáng nhớ, thật vui vẻ, thật đoàn kết, thật tuyệt vời… Tất cả những gì trong suốt 12 năm học qua sẽ là hành trang vững chắc cho tôi bước vào tương lai.
Tôi có một niềm tin chắc chắn rằng, khóa 96 trường tôi năm nay sẽ thành công rực rỡ lắm, các anh chị sẽ mang vinh quang về cho ngôi trường mang tên Bác, là niềm tự hào cũng như tấm gương sáng cho lớp đàn em chúng tôi noi theo và phấn đấu.