Giữa cái tiết trời se se lạnh, len lỏi thêm vài tia nắng ấm áp của buổi sớm Hà Nội tháng 12, ta bỗng chợt nhận ra, mùa đông năm nay đến muộn hơn nhiều thì phải? 

Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa cứ thế mà luân phiên nhau, đến rồi lại đi. Mỗi mùa kéo dài gần như 3 tháng trời, và cứ theo “lịch” như thế thì mùa đông sẽ bắt đầu vào tháng 10, hay muộn hơn nữa thì cũng sẽ vào đầu tháng 11 hàng năm, đông đều nhẹ nhàng đến thăm Hà Thành. Vậy mà đến tận giữa tháng 12 của năm nay, tôi mới cảm nhận được cái vẻ thi vị, cái màu vàng rực rỡ của những bông hoa cải, làn sương sớm nhẹ, mỏng manh, đôi lúc lại có chút nắng ấm áp, len lỏi qua những tán bàng lá đỏ,....

Những cơn gió đông nhẹ nhàng thổi qua hàng cây bàng lá đỏ

Đông năm nay đến muộn, muộn hơn rất nhiều, khiến tôi dường như cảm thấy sâu trong lòng mình, nhen nhóm lên một tia nhung nhớ, mong mỏi. Tôi nhớ mùa đông, nhớ cái dịu dàng của mùa đông Hà Thành, nhớ những ngày mưa phùn, với bụi nước mờ ảo đọng, nhớ những ly trà nóng, những cốc cà phê còn nghi ngút khói. Nhưng rồi mùa đông năm nay cũng tới, nó trở nên ấm áp hơn mọi năm nhưng lại không mất đi những nét đặc trưng vốn có.

Các quán cà phê tấp nập khách hàng đến thưởng thức

Đông năm nay, ta vẫn có thể thấy được những góc phố nhỏ, ngập tràn tiếng cười nói của mọi người. Trong khoảnh khắc ấy, ai ai cũng dường như sống chậm lại, rời xa những màn hình công nghệ, để trò chuyện, lắng nghe và cảm nhận văn hóa của những tách cà phê còn nghi ngút khói. Lại nhìn dọc hai bên đường đỏ ối sắc bàng, ta dễ dàng bắt gặp các quán bánh đúc nóng với tiếng rao lanh lảnh: “Ai bánh giò, bánh khúc nóng không?”, “Ai ăn ngô nướng, khoai nướng không?”.

Nét mộc mạc, giản dị trong những quán ăn xưa

Đông năm nay, dường như vẫn mang trong mình những màu áo cũ, vẫn khiến người ta thổn thức mà xao xuyến bởi sự hoài niệm về những khoảnh khắc bên gia đình. Mỗi bữa cơm sum vầy, tụ họp hay cùng nhau quây quần tâm sự đã để lại trong ta những kỉ niệm đẹp, sưởi ấm trái tim của ta.

Gia đình quây quần bên mâm cơm ấm áp

Đông đến rồi lại đi, kết thúc một năm đầy vất vả, bộn bề của cuộc sống, nhưng nó cũng là sự chuẩn bị cho một khởi đầu mới, là thời gian mà cả thế giới đếm ngược chờ giây phút giao thừa, là sự hi vọng tràn trề cho một năm mới. Bởi vậy mà cứ khi đến mùa đông, tôi lại cảm thấy thành phố Hà Nội này thật ấm áp, ấm áp vì ta yêu thương nhau hơn, cười nhiều hơn, những bàn tay nắm chặt hơn. Tất cả tạo nên một mùa đông không lạnh mà thật đẹp và ấm áp.

Bài viết: Bùi Lan Phương (11D2)

Ảnh: Sưu tầm