Lượt xem: 1380 | Gửi lúc: 08:16' 04/08/2021
Bookmark and Share

Hòm kho báu mang tên: Kí ức

Trên hành trình bốn năm học cấp hai, chắc hẳn ai cũng đã mang trong mình những dấu ấn, những hồi ức riêng. Chúng được cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của mỗi người. Đó cũng chính là thứ quý giá nhất, là một hòm kho báu mang tên: “Kí ức”.

Quãng thời gian học cấp II đối với tôi cũng giống như một chuyến đi biển dài ngày. Trường Nguyễn Tất Thành chính là hạm đội lớn dẫn lối cho chúng tôi, còn lớp chúng tôi chính là một con tàu nhỏ. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi - cô giáo Ngọc Châu Vân - là thuyền trưởng. Thuyền trưởng lèo lái con tàu, đưa chúng tôi đi khám phá biết bao kì quan của tri thức, đi qua những chặng đường, những cột mốc trưởng thành.


Cô Châu Vân - người “thuyền trưởng” lèo lái con thuyền của chúng tôi, đồng hành cùng chúng tôi suốt 4 năm ở Trường Nguyễn Tất Thành

Cũng trên hành trình ấy, chúng tôi - những thuyền viên của con tàu - đã cùng nhau học tập, sinh hoạt với nhau như một gia đình. Từ những con người xa lạ, giờ đây chúng tôi đã cùng khoác lên một chiếc áo đồng phục, cùng chung một lớp, cùng là “học sinh Trường Nguyễn Tất Thành”. Kí ức về trường lớp, về bạn bè trong tôi đến từ những ấn tượng thật giản dị. Đó là hình ảnh chúng tôi trải qua những tiết học trên lớp, những tiết câu lạc bộ, những buổi sinh hoạt. Đó là đêm lửa trại ở IOGT - Sóc Sơn. Ngọn lửa bập bùng giữa sân Đỏ, xung quanh tôi tràn ngập là những tiếng cười, tiếng hát, là không khí hăng hái, mê say của tất cả mọi người. Từ góc hành lang, cầu thang cho đến sân trường và dưới tán cây, nơi nào cũng ghi dấu những kỉ niệm đẹp đẽ. Nghĩ lại về những kỉ niệm ấy, những cảm xúc trong tôi như sống lại, rộn ràng và nguyên vẹn như ngày nào: vui buồn, bồi hồi và có cả tiếc nuối. Để rồi những dấu ấn ấy, tôi cẩn thận đem từng chút, từng mảnh một đặt vào trong chiếc rương báu, cất đựng vào nơi trang trọng nhất của bảo tàng Kí ức.


Từ sân trường đến dưới tán cây, nơi nào cũng ghi dấu những kỉ niệm đẹp đẽ

Trong tương lai, tôi biết chắc mình sẽ luôn nhớ hình ảnh những người thầy, người cô đã lo lắng, chăm sóc cho chúng tôi như thế nào, đã nhiệt tình và tận tâm ra sao. Trong tương lai, có thể tôi sẽ không còn nhớ rõ khuôn mặt, tính cách của tất cả những người bạn trong lớp, nhưng chắc chắn tôi sẽ luôn nhớ những niềm vui, những nụ cười, những hoài bão và hi vọng mà chúng tôi đã cùng nhau nhen lên, thắp sáng trong lòng mình. Tôi vẫn sẽ mãi nhớ rằng chúng tôi đã hạnh phúc biết bao, tự hào và biết ơn biết bao khi được học tập và rèn luyện dưới mái trường thân yêu Nguyễn Tất Thành.


Sự tận tâm, nhiệt tình cùng nụ cười trìu mến thân thương của các thầy cô vẫn sẽ mãi đọng lại trong Kí ức của tôi


“ Tạm biệt nhé và hẹn những nụ cười trở lại!”

Lại một ngày nữa, sân trường Nguyễn Tất Thành tràn ngập ánh nắng chói chang, rực rỡ của mùa hạ. Nắng rơi đầy trên những tán lá, trên những khóm hoa mười giờ ở hành lang. Con thuyền chúng tôi đi cập bến, rồi sẽ đón một lứa thuyền viên mới - những học sinh mới của trường. Còn chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình phiêu lưu của mình đến những vùng đất mới, mãi không quên những kỉ niệm về bạn bè, về thầy cô, về mái trường thân thương - Nguyễn Tất Thành.

Bài viết: Nhữ Minh Châu (Lớp 9A8 - Năm học 2020-2021)

Ảnh: Cộng Studio