Ngày bé, bạn đã từng được hỏi:Sau này con muốn làm nghề gì?” hay chưa? Mỗi khi đứng trước câu hỏi đó, câu trả lời của tôi lại một lần thay đổi, lúc là cô giáo, có khi lại muốn làm bác sĩ và thậm chí là cả người hùng giải cứu Trái đất. Nhưng đến giờ, khi đã tròn 16, độ tuổi mà có lẽ bản thân tôi cần nghiêm túc đưa ra một định hướng nào đó cho bản thân, thì tôi dường như lại lạc vào mê cung với hàng nghìn lối rẽ trước mắt.

Thời gian trôi qua thật nhanh giống như một cơn gió, thoáng chốc tôi đã bước chân vào ngôi trường cấp III với biết bao ước mơ và hoài bão. “Nhưng liệu lúc này có phải là quá sớm để một học sinh lớp 11 tự vẽ cho mình một lối đi riêng trong tương lai hay không?” mỗi khi nghĩ tới vấn đề đó, đầu tôi lại nảy số nghĩ về câu hỏi ấy.


Có lẽ một số bạn sẽ thấy hình bóng mình ở đâu đó trong tôi vào khoảng nửa năm trước, có thể là một vài khoảnh khắc nào đấy. Đôi lúc, tôi cảm thấy khá bối rối khi không biết định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Nói trắng ra là tôi không biết mình thích gì, muốn gì, thật sự giỏi cái gì, và không có nổi một mục tiêu. Bởi lẽ tôi đã từng hoài nghi chính mình, những ước mơ ấy chỉ dừng lại là ước mơ, là lý luận suông của kẻ dám nghĩ mà chẳng dám làm. Và việc đặt ra mục tiêu cho tương lai vô hình chung trở thành một nỗi ám ảnh trong tôi.


Và không chỉ riêng mình tôi mà vài người bạn đồng trang lứa với tôi cũng từng một lần tự hỏi:Tôi là ai?. Nhưng dường như những người bạn ấy vẫn khá trăn trở với việc đưa ra câu trả lời. Có lẽ, tôi vẫn may mắn hơn họ vì tôi biết tôi ghét phải làm gì và tự khắc tránh xa nó. Một số người thậm chí còn không thể tự quyết định tương lai của chính mình. Và họ vẫn sẵn sàng đi trên con đường đã được định trước vì họ chấp nhận nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, hay những lời nhận xét có cánh về con đường họ đang theo đuổi.

  

Nhưng có thể nói đại dịch vừa qua đã đem đến cho tôi cơ hội để ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp này và thật sự suy nghĩ về bản thân cũng như những định hướng về sau. Cuộc đời của mỗi con người chúng ta giống như một mê cung khổng lồ vậy. Bên trong nó ẩn chứa vẻ đẹp tuyệt diệu mà phải ngắm nhìn thật lâu, ta mới có thể nhận ra. Dù đẹp, nhưng bản chất của mê cung vẫn là những ngã rẽ với những thử thách khác nhau mà buộc ta phải trải qua. Vậy mà trong chuỗi ngày dài đằng đẵng ấy, vẫn xuất hiện thứ ánh sáng giúp tôi thức tỉnh, đó chính là câu nói “Hạnh phúc là sống có giá trị, có hoài bão và có cố gắng” mà tôi học được trong tiết sinh hoạt lớp hôm ấy. Dường như thứ ánh sáng ấy đã kéo tôi ra khỏi vũng nước mà bản thân đã đắm chìm bao lâu nay, để rồi từ đó, tôi dần xóa đi những hoài nghi, tự tin của bản thân và sẵn sàng bước tiếp. Tuy không thể đoán trước rằng con đường tương lai sẽ trải đầy hoa hồng hay còn nhiều khó khăn, tôi vẫn thấy vui vì tôi biết chắc chắn con đường mình thích là gì và mỗi ngày tôi đều cố gắng để thực hiện điều đó.


Cũng qua đó mà tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm nho nhỏ về việc định hướng bản thân tương lai. Điều đầu tiên chính là xác định đúng mong muốn của bản thân. Định hướng nghề nghiệp cũng giống như mọi quyết định trong cuộc đời, chúng ta cần phải xem xét và suy nghĩ thật kĩ càng. Thay bằng phân vân giữa việc chọn nghề nghiệp theo xu hướng của xã hội hay chú trọng đến sở thích cá nhân, bạn phải thực sự lắng lại để nghe chính mình.


Tiếp theo, các bạn cũng có thể tham khảo những định hướng tương lai từ gia đình. Dù không nói nhưng cha mẹ nào cũng mong muốn con có được một công việc thật tốt và thành công trong cuộc sống. Vì vậy, nếu bạn mất phương hướng, hãy mạnh dạn chia sẻ và lắng nghe ý kiến từ bố mẹ. Gia đình là người hiểu bạn nhất nên chắc chắn rằng họ sẽ đem đến cho bạn những lời khuyên vô cùng hữu ích. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, những lời khuyên ấy chỉ để tham khảo, quyết định vẫn luôn thuộc về bản thân bạn.


Và cuối cùng, đừng cố gắng trở thành người khác mà hãy luôn là chính mình. Việc tự tin vào bản thân luôn là điều cần thiết trong học tập cũng như công việc. Một ngày nào đó, chiếc chìa khóa vàng ấy sẽ trở thành người cộng sự vô cùng hoàn hảo, hỗ trợ bạn vượt qua những thử thách và khó khăn trước mắt.


Mong rằng đôi dòng tâm sự trên có thể giúp những bạn đã từng như tôi có thể thêm tự tin hơn về bản thân cũng như có thể đưa ra những định hướng phù hợp nhất với bản thân trong tương lai. Và hãy luôn nhớ rằng:Chỉ cần ta nỗ lực, không gì là không thể”.

Bài viết: Nguyễn Hạnh Nguyên (11D3)

Ảnh: Sưu tầm