Mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời, tôi phải đương đầu với những khó khăn. Có những khó khăn khiến tôi chùn bước, có những thử thách khiến tôi vấp ngã. Khi ấy, lựa chọn của tôi luôn là tìm kiếm những tia hi vọng dù ít, dù nhiều để vực dậy tinh thần và bước tiếp. Những tia hi vọng tôi kiếm tìm luôn là những niềm hạnh phúc đơn sơ, bình dị mà tôi may mắn có được dù đôi khi, tôi còn chẳng nhận ra.

Hạnh phúc của tôi là được làm con của bố mẹ và được làm chị của ba người em. Bố mẹ không chỉ nuôi tôi lớn khôn mà còn bồi dưỡng, định hướng tôi về tinh thần theo một cách rất đặc biệt. Nhiều khi vô tình nhìn thấy những đứa trẻ cư xử không đúng mực, tôi thầm cảm ơn bố mẹ vì đã nuôi dạy tôi và các em thật tốt. Là chị cả, tôi không thể nói rằng tôi không phải gồng gánh nhiều trách nhiệm trên vai. Tuy vậy, tôi vẫn luôn biết ơn sự hiện diện của các em trong cuộc đời mình. Không chỉ là thêm vui cửa vui nhà, thêm tiếng cười nói líu lo, thêm người trò chuyện tâm tình,... Đó là thêm những lời hỏi han, chăm sóc người chị cả mỗi khi chị ốm. Đó là thêm người để tôi nhớ về, để tôi yêu thương. Đó là thêm người để tôi quan tâm, khuyên nhủ hay truyền đạt vốn kiến thức ít ỏi mà tôi có được về cuộc sống. Đó, là tình thân.


Gia đình là niềm hạnh phúc của tôi

Hạnh phúc của tôi là có thật nhiều người bạn tốt. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không thể kết bạn, rằng tôi là một kẻ khó ưa mà không ai thèm để tâm tới. Cho đến khi bước chân vào cánh cửa trường cấp III, những người bạn thật sự đã chào đón tôi. Lần đầu tiên, tôi đủ tin tưởng để trải lòng, để tâm sự những câu chuyện mà trước đây tôi chỉ biết giữ cho riêng mình. Lần đầu tiên, tôi háo hức đi học vào mỗi buổi sáng chỉ để gặp bạn bè và nói với nhau vài câu trước khi vào lớp. Lần đầu tiên tôi có người đồng hành để cùng học tập. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy mình cười nhiều đến thế.


Những người bạn tốt đem lại cho tôi niềm hạnh phúc

Hạnh phúc của tôi còn là khi được vào bếp. Tôi yêu bếp và lò nướng, tôi thích ăn ngon và tôi cũng thích được nhìn những người mà tôi yêu thương thưởng thức những món ăn do chính tay tôi làm ra. Mỗi sáng thức dậy, tôi vô cùng hào hứng với việc đun nước dùng, chần thịt và bánh phở, sắp ra cho cả gia đình những tô phở ngon nhà làm. Tôi yêu ẩm thực Việt và tôi yêu thích việc tìm tòi, mày mò công thức, hô biến những nguyên liệu tươi sống thành những món ăn, đôi khi là bình dị dân dã, khi lại là mới mẻ khác biệt. Thật hạnh phúc biết bao khi những thức bánh mà hồi còn nhỏ tôi nghĩ là của ngon vật lạ, chỉ có ở ngoài cửa hàng giờ đây lại là thành phẩm đến từ chính căn bếp nhà tôi. Từng mẻ bánh ra lò tỏa hương thơm ngào ngạt, vàng ươm đối với tôi chính là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất trên thế gian. Những chiếc bánh sinh nhật do chính tay tôi làm ra dành tặng cho người thân luôn là niềm tự hào lớn nhất của tôi, bởi lẽ bên cạnh những nguyên liệu thông thường, chúng còn được làm nên từ tình yêu thương.


Tôi thích được nấu ăn cho những người tôi yêu thương


Mỗi mẻ bánh ra lò đối với tôi la một liều thuốc tinh thần

Niềm hạnh phúc cũng có thể gói gọn chỉ trong một một buổi chiều. Đó là khi chiếc xe máy điện của tôi đột ngột hết điện khi mà tôi vẫn còn cách nhà hơn hai cây số. Không còn cách nào khác, tôi đành dắt chiếc xe nặng cồng kềnh từng bước, từng bước với hi vọng về đến nhà trước khi trời tối. Một bác trung niên tốt bụng nọ đã lại gần hỏi thăm và đề nghị đẩy xe cho tôi. Hôm đó, bác đã giúp tôi về đến tận nhà. Quả thực, tôi không biết đền ơn bác như thế nào mà chỉ biết cảm ơn bác rối rít. Cho đến tận ngày hôm nay, đó vẫn là một hành động của một người lạ mà tôi nhớ mãi và mỗi khi nhớ lại, kí ức ấy lại khiến tôi thấy biết ơn vô hạn.

Trong cuộc sống, định nghĩa về hạnh phúc đối với mỗi người có thể khác nhau, song tất cả đều trở thành những giá trị tinh thần vô giá giúp ta đứng dậy sau mỗi cú vấp trên đường đời. Cá nhân tôi luôn trân trọng những giá trị ấy và tôi sẽ luôn trân trọng, yêu thương bản thân mình để đón nhận những tia sáng mới trong tương lai.

Bài viết: Trần Quỳnh Vân (11D3)

Ảnh: Sưu tầm