Những dãy nhà xiêu vẹo vẫn còn ngập trong nước trũng chưa thoát được hết, những đồ dùng, bàn ghế bị nước lũ đánh tan chỉ còn lại những vụn gỗ mục ruỗng. Toàn bộ cơ sở vật chất ở hai trường mầm non Quỳnh Dị - Quỳnh Thiện, thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An hoàn toàn bị hư hại. Theo lời kể của cô giáo Hồ Thị Lan - giáo viên trường mầm non Quỳnh Dị, tầm 4h sáng nước lũ đã dâng cao hơn 1 mét, sau đó vẫn tiếp tục dâng cao thêm, cho đến 17h chiều, sách vở và tất cả trang thiết bị của nhà trường đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, gây nên tổn thất to lớn về tài sản. Khi có thông báo bão về, nhà trường đã kịp thời cho toàn trường nghỉ học trước đó 2 ngày, nên rất may nhà trường không hề có thiệt hại về người. Sau cơn lũ kinh hoàng, chính quyền địa phương cũng đã vận động nhiều thanh niên tình nguyện đến dọn dẹp bùn đất ở sân trường và các lớp học để các em có thể đi học trở lại.
Một lần đi để một lần thấu hiểu, để thấy trân trọng cuộc sống mình đang có hôm nay! Trước những đau thương mất mát mà miền Trung đang gánh chịu, tôi hiểu thêm được nhiều về đất nước, về con người Việt Nam ta. Cuộc sống đâu chỉ có ánh đèn thành phố hoa lệ và tiện nghi mỗi đêm về, trên mảnh đất mà tôi đang sinh sống, có biết bao con người biết bao cảnh đời đang phải chịu cảnh "màn trời chiếu đất ", sống bấp bênh bởi thiên tai hoành hành. Trong số những hoàn cảnh khó khăn tôi được biết qua chuyên đi lần này, có rất nhiều em nhỏ tuy mới chỉ học mầm non, nhưng sớm mồ côi cha mẹ, cơn lũ kinh hoàng đã lấy mất người thương yêu của em và để em lại với người bà già yếu không chốn nương tựa. Cuộc đời sao trớ trêu đến thế!
Những em bé đáng thương Những ánh mắt thơ dại nhìn đoàn tình nguyện chúng tôi đầy tội nghiệp. Trong giây phút bước chân vào trường, các em đã làm chúng tôi không thể cầm nổi lòng mình khi tất cả đã xếp thành hàng, đồng thanh chào thật to. Khi trao quà cho các em, tôi có dịp trò chuyện với cô giáo Hiệu trưởng nhà trường và được biết đến những hoàn cảnh éo le rất thương tâm.
Một trong số những hoàn cảnh khó khăn đó là gia đình bác Nguyễn Thị Hải, bà ngoại của em Nguyễn Thị Thanh Hoài hiện đang học lớp 4 tuổi trường mầm non Quỳnh Thiện. Bác Hải cùng chồng mình trước đây từng tham gia chiến trận, là những chiến sĩ tiên phong thời đại "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Hoà bình lập lại, bác may mắn bình an trở về, nhưng người chồng của bác lại phải chịu hậu quả chiến tranh nặng nề do trấn thương não, phải nằm viên thường xuyên, người con trai đầu lòng của bác bị thần kinh, để lại đứa cháu gái nhỏ côi cút chất chứa gánh nặng lên vai người bà già yếu, tội nghiệp!
Toàn cảnh gia đình bác Hải
Nhìn căn nhà đơn sơ, xiêu vẹo nằm giữa mảnh đất cằn cỗi, thử hỏi bác sẽ phải chống chọi ra sao trước những thiên tai, bão lụt ở miền đất đầy nắng và gió biển miền Trung này! Cơn bão vừa qua tràn vào toàn thị xã cũng khiến cho gia cảnh của bác vốn đã túng thiếu nay lại thêm xác xơ, tiêu điều hơn nữa. Một đôi vai người bà, người mẹ giờ đây là trụ cột của cả gia đình, cũng là nguồn yêu thương duy nhất của em bé Thanh Hoài. Nhìn gia cảnh đó, đoàn chúng tôi không khỏi xót xa, thương cảm vô cùng!
Bác Nguyễn Thị Hải nhận quà từ đoàn tình nguyện
Trước nghĩa cử của đoàn từ thiện trường Nguyễn Tất Thành, bác Hải không cầm nổi những giọt nước mắt xúc động. Những gia cảnh như nhà bác Hải chỉ là số ít trong số rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn khác ở mảnh đất miền Trung "nước mặn đồng chua". Bão gió thiên tai hằng năm đã lấy đi của con người nơi đây biết bao tài sản, thậm chí cả tính mạng. Sẽ còn những đau thương mất mát nào nữa đây? Miền Trung sẽ còn phải gánh chịu những cơn thịnh nộ của thiên nhiên nào nữa đây? Tất cả vẫn chỉ là những câu hỏi chưa thể có lời giải đáp. Miền Trung thân yêu với những gia cảnh như bác Hải và em bé Thanh Hoài vẫn đang từng ngày từng giờ sống trong thiếu thốn và mất mát, đang chờ đợi những tấm lòng tương thân tương ái của mỗi chúng ta, hướng đến miền Trung bằng sự cảm thông và tình cảm chân thành nhất.
Có những miền đất sinh ra đã được tạo hoá ưu ái ban cho một cảnh sắc nên thơ, cho những tài nguyên dồi dào dưới lòng đất mẹ. Nhưng cũng có những vùng miền trên Tổ quốc này là nơi hứng chịu những đau thương, những cơn giận dữ của biển khơi, gió ngàn. Chuyến đi thực tế đầy ý nghĩa này đã giúp cho tôi và các thành viên của đoàn học sinh trường hiểu được giá trị chân thực của cuộc sống mà chúng tôi đang may mắn có được, hiểu về đất nước và con người quê hương mình để rồi từ đó thêm trân trọng cuộc sống hơn. Cả nước đang hướng về miền Trung - dải đất thân yêu của Tổ quốc - bằng tấm lòng sẻ chia sâu sắc nhất! Hãy dành một phút lặng mình cầu mong sự an lành cho miền Trung vượt qua mùa bão lũ!