Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hẳn phải có đội thắng, đội thua. Bóng đá là vậy. Ai cũng hiểu điều đó nhưng cô biết chấp nhận hay đối diện với cảm giác thua cuộc không dễ dàng gì. Những chàng trai vui vẻ, tếu táo cười nói biến đi đâu mất, thay vào đó là hình ảnh những người đàn ông lặng lẽ, trầm tư gục mặt. Buồn, nuối tiếc, ân hận và có gì như tự trách mình, cô có thể cảm nhận được điều đó trong tiếng thở dài của các em. Nhưng hỡi những chàng trai bất khả chiến bại, thua trong bóng đá nhưng các em luôn là những Mr Champion trong mắt cô và các bạn.


Các em ạ, hãy nghĩ rằng trận bóng này như một ổ gà bé nhỏ trên con đường dài phía trước của các em. Giả sử mình chẳng may va phải ổ gà đó, dập mông một chút là đương nhiên, thậm chí không may hơn, mình sẽ ngã. Nhưng các em có thấy không, hầu hết mọi người trên đường đều đi tiếp, bỏ lại sau lưng chiếc ổ gà đáng ghét. Cuộc đời đẹp và dài phía trước của các em sẽ còn gặp phải nhiều chiếc ổ gà như thế, nhưng cô tin rằng các em sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng.

Các em biết không, khi cả lớp lặng ngồi xuống sân cỏ, không ai nói gì, giây phút ấy đáng quý biết bao. Rồi có lúc nào đó, khi buồn đau, khi thất bại, khi cô đơn, hãy nhớ đến khoảnh khắc ấy nhé – khoảnh khắc của trái tim, của sự đồng cảm, của sự sẻ chia, của những vỗ về, an ủi lặng thầm. Rồi có lúc nào đó, cô tin rằng các em sẽ mong muốn được quay ngược thời gian để biết được rằng, dù mình thất bại, dù mình thua cuộc nhưng mình không hề đơn độc.

Mạnh mẽ, đoàn kết và nghị lực lên nhé, các em luôn là những chàng trai bất khả chiến bại trong trái tim cô.

Hân Phạm