Lượt xem: 402 | Gửi lúc: 23:06' 24/05/2021
Bookmark and Share

Nắng

Người ta sẽ thường nhớ đến cơn gió rét lạnh của mùa đông, những cơn mưa lất phất của mùa xuân và cái nắng của mùa hạ. Tia nắng của mùa hạ có nét đẹp rất riêng, tuy có lúc khiến cho ta phải sợ hãi vì cái nóng nhưng khi nhắc đến những ngày bế giảng, ta sẽ vẫn luôn nhớ đến cái nắng trải dài nơi sân trường.

Mùa hè - mùa của những chuyến đi dài, quãng thời gian mà các em học sinh được thoải mái nghỉ ngơi sau một năm học dài, luôn được biết đến với cái nắng gay gắt vào tháng 5 tháng 6. Nhớ đến mỗi lúc hè về, ai ai cũng nghĩ đến tiếng ve kêu râm ran khắp khu phố, màu hoa phượng đỏ rơi khắp sân trường, những cơn mưa rào chợt đến rồi đi nhanh và chắc chắn là tia nắng vàng rụm chảy dài trên những con đường.


Tuy không phải là một con người lãng mạn như nhà thơ hay nhạc sĩ nhưng tôi cũng rất thích nắng – thứ mà hầu như không ai chú ý tới, hay có thể nói là sợ. Tia nắng vàng rất đẹp, chiếu sáng Hà Nội, chiếu tới cả những góc khuất sâu nhất trong ngõ tối, làm bừng sáng cả một bầu trời. Tôi thích Hà Nội được bao bọc trong từng hạt nắng hơn là Hà Nội về đêm, khi những cây đèn và ánh trăng soi sáng cho người đi đường. Khi ánh nắng đầu tiên soi xuống, Hà Nội bắt đầu một ngày mới sôi động, người người bắt đầu dắt xe máy đi làm, học sinh thắt khăn quàng đỏ đi học, một ngày mới đã đến với thủ đô nước Việt.

Tôi thích ánh nắng mặt trời, nó ấm áp đến tận đáy lòng, tới mức không biết đau đớn là gì. Nắng rọi sáng và xua đuổi đi bóng đêm, bao bọc lên vạn vật. Nắng, tôi khâm phục khi một thứ mỏng manh như thế có thể vượt qua vạn dặm từ mặt trời đến nơi này, tới Hà Nội của tôi để tiếp sức sống cho thành phố, cho người dân tại đây, cho ngàn cây hoa ven đường. Tất cả đều sống nhờ vào tia nắng nhỏ bé mà kiên cường ấy.


Mặt trời xuất hiện phía đông thành phố, là nơi mà những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống, chiếu lên những giọt sương còn đọng lại trên lá, chiếu lên những con đường, tan trên vai của những người lao công vẫn còn chăm chỉ quét dọn, chăm chút cho thủ đô của đất nước. Sau này ngày càng lớn, tôi còn cảm thấy rằng, nắng có thể tiếp cho mình thêm sức mạnh, và niềm tin về một ngày mới, nơi mọi thứ trở nên ổn hơn, nơi mà tôi có thể bước đi lại từ vạch bắt đầu. Như câu mọi người vẫn thường nói: “Nắng hôm nay thật đẹp, tôi mang muộn phiền ra phơi. Mau bốc hơi lên trời để tôi có thể bắt đầu lại”.


Nắng không chỉ có ở mùa hạ mà nó vẫn luôn đi quanh ta trong suốt một năm. Vậy nhưng nắng của mỗi mùa lại có cái đẹp khác nhau khiến cho chúng không thể bị nhầm lẫn. Cái nắng của mùa xuân báo hiệu cho một năm mới bắt đầu, cho vạn vật như thay màu áo mới, cho tất cả có một sự sống mới. Cái nắng của mùa hè là báo hiệu cho sự kết thúc của một năm học, mở đầu cho quãng thời gian nghỉ ngơi của các bạn học sinh. Cái nắng của mùa thu là thứ mà tôi thích nhất. Nó nhẹ nhàng và đẹp đẽ, khiến cho người ta cảm thấy thật bình yên. Ánh nắng mùa thu rọi xuống sân khấu năm ấy nơi tôi và cậu cùng ngồi đợi mỗi khi tan trường. Cái nắng của mùa đông hơi yếu ớt, nó không thể xua tan đi sự rét lạnh, những cơn gió buốt nhưng chúng khiến cho bầu trời không còn u tối, tôi nghĩ rằng khung trời mùa đông trở nên trong hơn cũng một phần là vì nắng đã chen qua hàng mây để chiếu xuống nhân gian.

Nếu như những cơn mưa đem đến cho người ta cảm giác bồi hồi, buồn bã thì những tia nắng như tiếp thêm sức mạnh cho con người. Với tôi, Hà Nội đẹp nhất là khi Hà Nội ngập tràn những tiếng cười và những tia nắng, đất nước tôi đẹp nhất là khi cùng nhau chung tay chiến thắng tất cả, cùng nhau hát vang bài Quốc ca dưới ánh nắng chan hòa mỗi sáng đầu tuần. Nhìn người người tấp nập đi trên đường, học sinh cùng nhau nắm tay bước vào lớp, tôi càng yêu nơi này thêm một chút, yêu mái nhà của tôi thêm một chút. Tất cả những điều này sẽ đều gợi nhớ cho tôi về một thời gian đẹp, khi tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội.

Bài viết: Từ Mai Chi (11D4)

Ảnh: Sưu tầm