Sáng tác - cảm nhận


Hạnh phúc đến từ những điều giản dị
NTT
Đã bao giờ bạn hỏi hạnh phúc thực sự là gì chưa? Đối với tôi, hạnh phúc nhất chính là được ở bên những người tôi yêu thương và thực sự trân quý. Điều đó xuất phát từ sâu thẳm trái tim tôi. Tôi nhận ra rằng giữa cuộc sống còn bộn bề những lo toan, con người ta sẽ dần trường thành, nhận thức được nhiều điều về cuộc sống, cách sống cũng như trách nhiệm của bản thân mình hơn.
Âm sắc Đường thi
NTT

Xuân tới trăm hoa nở thắm tươi

Chim ca ríu rít khắp muôn nơi

Trời xé bóng mây đem ánh nắng

Nhà nhà giòn giã tiếng vui cười

Mình đã trở nên quen thuộc với nơi này rồi ư?
NTT
Ngay từ ngày theo chân mẹ bước vào ngôi trường này để nộp hồ sơ nhập học, tôi đã có một ấn tượng mạnh mẽ về nơi mình sẽ gắn bó trong suốt ít nhất là bốn năm học cấp II. Các anh chị khoá trên trong bộ đồng phục gọn gàng, sạch sẽ nhanh nhẹn kéo ghế mời người này ngồi rồi lại đưa giấy bút hướng dẫn người kia. Từng động tác đều rất khéo léo, chuyên nghiệp và nhanh thoăn thoắt.
Tản mạn một ngày đông
NTT
Một ngày đông ảm đạm. Thiếu chút rét buốt gió bấc, thiếu hơi ẩm ướt mưa phùn, cũng thiếu ấm áp nắng tươi. Một ngày như vậy dễ khiến lòng người vô cớ man mác buồn. Buồn nhẹ thôi. Như sắc xám nền trời. Như nắng nhạt ngoài kia. Người ta vẫn nói “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Thực ra cảnh buồn, người cũng dễ không vui. Nếu bạn hỏi tôi khi buồn sẽ làm gì? Chắc chắn câu trả lời sẽ là được thưởng thức hương vị của những món ngon ngày đông...
Mùa đông - Mùa của yêu thương
NTT
Nếu như được hỏi “Mùa bạn thích nhất trong năm là mùa gì?”. Câu trả lời của tôi là “mùa đông”. Mùa đông Hà Nội với tôi đặc biệt lắm. Mùa đông Hà Nội khiến tôi mê xuyến bởi cái vẻ thi vị, cái lạnh se sắt như cứa vào thịt vào da, đôi lúc lại có chút nắng nhè nhẹ, xao xuyến bởi tán bàng lá đỏ,...
Bức thư gửi bố
NTT
Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2019
Bố kính yêu của con!
Khi mẹ sinh ra con trên cuộc đời này, đến nay con đã tròn mười lăm năm tuổi. Trong suốt mười lăm năm qua, chính bố là người luôn ở bên chăm sóc, quan sát, dạy bảo con. Chính vì thế, con đã coi bố như là quan trọng nhất của cả cuộc đời mình.
Có một Hà Nội đẹp theo cách riêng của nó…
NTT
Hà Nội tháng 11, cậu biết không, mùa đông đã chạm ngõ rồi, mang theo từng đợt gió lạnh vẫn còn vấn vương hương hoa sữa thơm nồng góc phố. Lúc nào cũng vậy, những ngày lạnh đầu tiên luôn mang lại cảm giác thật đáng nhớ. Ở xứ nhiệt đới này, chẳng gì ngọt ngào và rộn ràng hơn cảm giác được bước ra đường trong ngày gió mùa về.
Những ngày cuối năm
NTT
Ngồi dưới tán cây bàng góc sân trường, gấp lại cuốn sách đang đọc dang dở, cảm nhận từng cơn gió luồn vào trong kẽ áo, tôi chợt nhận ra thời gian sao trôi nhanh đến vậy. Nó nhanh đến mức khiên tôi thấy sợ hãi vô cùng. Và quả thực thời gian không giống như một cuốn băng cát-sét để người ta có thể tua đi tua lại bất cứ khi nào mình muốn. Tuy nhiên, thời gian cũng giống như một cuốn băng, vẫn có thể tạm dừng lại một chút trong tiềm thức con người ta để lặng nhìn lại những gì đã qua.
Thủ đô yêu dấu
NTT

Thủ đô bốn mùa quanh năm

Người qua, kẻ lại tình nằm trong tim

Cành đào những nụ lim dim

Chồi non mở mắt im lìm trong sương.

Truyện ngắn: Mái trường đã làm thay đổi cuộc đời tôi
NTT
Tôi là một cậu bé rất ương bướng, khó bảo, ai ai cũng nói thế. Tôi là một cậu học sinh chỉ được xếp hạnh kiểm khá từ hồi Tiểu học, điểm của các bài kiểm tra, các kì thi cũng không thể quá được 5, chuyển trường không biết bao nhiêu lần. Bố mẹ, mọi người ai ai cũng nói tôi sẽ không có tương lai, không thể kiếm được việc làm tốt, không thể lấy vợ. Lâu rồi nghe riết thành quen, tôi cứ mặc kệ họ nói gì thì nói, vẫn nhởn nhơ chơi đùa với lũ trẻ hàng xóm...