Sáng tác - cảm nhận


Lặng thầm
NTT
Tháng 1 đến gần, cây bàng góc sân như nhuộm đỏ cả bầu trời Nguyễn Tất Thành. Bỗng chợt tôi nghĩ về bầu nhiệt huyết, y như sắc đỏ thắm của những chiếc lá bàng ngày cuối đông. Có một nhà giáo đã gắn bó với ngôi trường mang tên Bác hơn 15 năm qua. Cô không phải là một giáo viên phụ trách giảng dạy, nhưng không học sinh nào không biết tới cô.
Tết nóng, Tết lạnh
NTT
Hà Nội những ngày giữa đông… Ngoài trời, từng cơn gió khô hanh, se lạnh cứ tấp nập lao đi, lúc thì vun vút, lúc thì giật cục từng hồi. Và mưa nữa, hạt mưa phùn cứ lất phất bay trong không khí, hít vào thở ra toàn là “mùi mưa”, cơn mưa cứ dai dẳng đến khó chịu, khiến người ta dễ tưởng chốn Hà Thành này giống như thế giới một chiếc tủ lạnh khổng lồ lâu ngày không chùi rửa - lạnh buốt và ẩm ướt.
Tết đến rồi!
NTT
Tháng 12 đang bước vào những ngày cuối cùng, nhưng đối với mỗi người dân Việt Nam ta, năm mới chỉ thực sự đến trong ngày Tết cổ truyền. Năm nay Tết đến sớm, Hà Nội những ngày này đang bắt đầu rộn ràng và rực rỡ sắc màu, những bài hát mừng năm mới không ngừng vang lên trên các phương tiện đại chúng. Nhưng, đối với những người phải xa quê hương đi làm ăn như gia đình tôi...
Màu xanh!
NTT
Đối với riêng tôi, màu xanh lúc nào cũng là màu đẹp nhất. Không phải màu đỏ rực rỡ, màu hồng nữ tính hay màu vàng sặc sỡ mà các cô gái hay ưa chuộng, màu xanh trong tôi từ tấm bé đã chiếm một vai trò quan trọng rất riêng. Bởi lẽ, đó là màu xanh áo lính, màu bộ quân phục bố tôi luôn mang trên người.
Thẻ học sinh – Tấm vé thông hành đi tới ước mơ
NTT
Đã gần một học kì trôi qua kể từ ngày hè đầu tiên đặt chân trở lại mái trường Nguyễn Tất Thành dấu yêu, chuyến tàu chở những cô cậu học sinh chúng tôi lại tiếp tục băng qua những buổi sáng với tiếng chuông đồng hồ giục giã, với chiếc bánh mì ăn vội, với những bộ quần áo đồng phục tinh tươm… bỏ lại rất xa đằng sau kí ức về một mùa hè rong chơi đẹp như một giấc mơ.
Chào tháng 12
NTT
Em mỉm cười chào tháng mười hai
Tháng cuối năm của những ngày bận rộn
Không rong chơi như thời thiếu nữ
Tháng cuối năm về chất ngất những lo toan...
Truyện ngắn: Câu chuyện về chú ve sầu
NTT
Đang say sưa kéo đàn và ca hát, tôi giật mình khi nhìn xuống phía dưới gốc cây. Một đàn kiến đang lặng lẽ và cần mẫn tha mồi về tổ. Một mùa đông nữa lại sắp về. Tôi buông đàn. Tôi phải đi kiếm thức ăn dự trữ. Tất cả là nhờ lời hứa năm xưa.
Ngọn lửa trái tim và những bài học làm người
NTT
Không chỉ biết ơn những người thầy đầu tiên, không chỉ nhớ những bài học thuở mới cắp sách tới trường mà chúng em còn thật sự muốn gửi lời cảm ơn tới cô Đặng Thị Thanh Xuân - giáo viên chủ nhiệm lớp 11D3 của chúng em.
Dòng hồi ức màu vàng
NTT
Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian học cấp hai ở Nguyễn Tất Thành, trong tôi hiện lên hình ảnh những tháng ngày nhòa nắng. Khi ấy, trường mình trông còn bé nhỏ, giản dị. Khi ấy, trường chưa có khu nhà sáu tầng hiện đại. Khi ấy, góc hành lang còn chật hẹp, chưa có khoảng sân con con để mọi người vui chơi như bây giờ. Tại góc hành lang xưa ấy, tôi đã đón sắc vàng của hoa bọ cạp. Hồi ức ấy, ngỡ như là cơn mơ…
Gửi mẹ Loan thân yêu của chúng con!
NTT
Thấm thoắt mới ngày nào cô trò mình còn ngày ngày gặp nhau trên lớp, thế mà bây giờ chúng con đã mỗi đứa một nơi, không còn được ở bên cô nữa. Một năm được cô làm chủ nhiệm tưởng chừng dài mà lại trôi nhanh như tích tắc.